Round 12

697 70 4
                                    

"Em nghe đây Dương Dương." Thẩm Mộng Dao nhanh chóng bắt máy.

"Nó không sao đâu em yên tâm đi, chỉ say một chút rồi lăn ra ngủ thôi." Hứa Dương đến giờ vẫn oán giận tên phá đám chuyện tốt của cô.

"Vậy là tốt rồi. Mai chị cùng A Hân bay về chưa?"
...
"Được mai gặp lại." Chị buông điện thoại trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng thời phào trong lòng. Dù Tiểu Hắc của chị đã lớn đến vậy nhưng vẫn luôn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Trong lòng Thẩm Mộng Dao lại càng nô nóng mong đến lúc được quay lại với em.

Thẩm Mộng Dao vẫn luôn ở Thượng Hải cô đơn mà đợi Viên Nhất Kỳ, nhiều năm như vậy cũng đã có lúc mệt mỏi nhưng chị chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ.



"Trương Hân, em nản quá đi." Viên Nhất Kỳ cầm điếu thuốc nhìn qua nhìn lại với sự thích thú, có vẻ cũng vui đấy.

"Làm sao vẫn nghĩ đến mấy câu hôm qua Dương tỷ của em nói à. Bỏ đi em cũng có ngày phải đắn đo suy nghĩ về một chuyện à, cứ để cho nó tự nhiên thôi nếu hai đứa có duyên thì sẽ có lúc lại quay lại với nhau." Trương Hân lắc nhanh dụng cụ trên tay rồi đổ ra chiếc ly một cách gọn gàng.

"Em mới phát hiện ra trong lúc pha chế chị cũng có chút soái đấy A Hân." Viên Nhất Kỳ nhìn cô gái ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đang chăm chú hướng ánh mắt đến quầy pha chế.

"Chuyện này có gì lạ à không làm gì thì chị đây vẫn soái thôi."

Cùng lúc cô gái kia đã từ lúc nào ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh Viên Nhất Kỳ, hơi mỉm cười với cô rồi chuyển ánh mắt sang người đang tập trung với cốc cafe đá tay chạm nhẹ vào chiếc chuông nhỏ trên bàn thành công thu hút sự chú ý của Trương Hân.

"Xin chào quý khách." Trương Hân hơi ngẩng lên nở nụ cười tiêu chuẩn với khách hàng.

"Một ly đen đá, cảm ơn."

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, lại là mĩ nữ rồi, tên Trương Hân này đúng là số đào hoa thật sự.

"Xin chờ trong ít phút." Trương Hân lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình mà không để ý đến ánh mắt nóng rực của vị khách.

"Em nói này chị gái, ở đây không chỉ có mỗi chị ấy đâu, có cả em ở đây nữa cơ mà." Viên Nhất Kỳ trêu chọc.

"Tôi có hứng thú với cô ấy, tôi tất nhiên sẽ chỉ nhìn cô ấy, nhìn em để làm gì."

"Đừng nha, lại em nói một bí mật."

Cô gái cũng tò mò mà đến gần, chỉ nghe được năm chữ 'thích lái máy bay U40'. Ngay lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến Trương Hân vẫn đang lắc đầu bất lực. Viên Nhất Kỳ một bên vui vẻ muốn chết.

"Ai U40 cơ Viên Nhất Kỳ? Nói lại lần nữa chị nghe xem em gái." Hứa Dương vừa đến quán đã nghe được chuyện cười làm cô chỉ muốn đánh chết đứa em đang cười vui vẻ.

"Đau đau đừng mà em nói đùa một chút." Viên Nhất Kỳ khóc không ra nước mắt.

" Hoá ra đây là U40 à." Cô gái chỉ thì thầm như cho chính mình nghe rồi cầm cốc cafe về lại chỗ cũ.

"Tất cả là tại cậu Trương Hân."

"Được ra bảo bối là tại mình, tối về đền bù cho cậu được không." Trương Hân ngay lập tức rửa tay rồi đi ra ôm Hứa Dương vào lòng.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, đang là mình trêu chọc bọn họ mà sao lại thành bị nhét cơm tró vào mồm rồi.

"Hôn một cái."

"Hai người làm ơn đi mà, cho xin đấy."


Viên Nhất Kỳ đẩy cửa rời khỏi quán, nhớ ra phải gọi lại cho mẹ.

"Mẹ con đây, có tiện nói chuyện không ạ?"

"Có thưa cô, làm gì mà giờ mới gọi lại cho mẹ."

"Con chỉ sợ mẹ đang bận rộn tiếp khách của đại sứ quán."

Viên mama tên là Vương Hoài, bà là lãnh đạo cấp cao trong đại sứ quán của Trung Quốc ở Pháp nên hàng ngày công việc cũng rất nhiều, khi cô còn ở bên đó cũng ít khi có cơ hội gặp mẹ.

"Cô đấy, thế mới về nước có ổn không cần gì thì cứ liên lạc với chú Tống bạn mẹ."

"Dạ vâng con biết rồi mà."

"Vậy con dâu của tôi thế nào? Cô tính nhanh lên chứ tôi là tôi mong lắm rồi đấy nhé."

"Con vẫn đang cố gắng mà, mẹ yên tâm đi con của mẹ đâu phải dạng kém cỏi gì."

"Cô thì nói hay lắm."






Thẩm Mộng Dao nhíu mày nhìn tên trưởng phòng đang cúi đầu khúm núm đứng trước bàn làm việc, chuyện là phần hồ sơ dự án hợp tác với tập đoàn Tống thị có chút sai sót về số liệu nhưng mức tổn thất về mặt tài chính là rất nhiều con số 0.

"Anh về tiếp tục làm việc đi, chuyện này tôi sẽ cố gắng xử lí, nhưng nếu thực sự không thể thỏa thuận với đối tác. E rằng anh sẽ phải gánh chịu bồi thường tổn thất lần này."

"Vậy tôi đi trước, xin lỗi phó tổng."

Nhìn trưởng phòng rời khỏi, chị đưa tay lấy chiếc kính mắt xuống hai tay xoa huyệt thái dương. Chuyện sai sót lần này không hề đơn giản chút nào, dù sao vẫn phải cố gắng thử thỏa thuận với bên Tống thị.

"Thư kí Trương, em gọi điện hỏi lịch trình và đặt lịch hẹn gặp mặt với Tống tổng giúp chị. Nhớ cố gắng hết khả năng...được."







Chương mới mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

[ Hắc Miêu] Ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ