"Dương, mình có cảm giác hơi lo lắng. Không biết Kỳ Kỳ ở nhà có chuyện gì không." Trương Hân nhíu mày từ đêm hôm qua đến tận bây giờ đã là trưa, dù cho cô gọi bao nhiêu cuộc thì Viên Nhất Kỳ vẫn không nghe máy.
"Cậu chờ chút nữa lại gọi cho nó, suốt ngày ở nhà viết sách rồi lại ăn với ngủ thì có chuyện gì được."
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân dự định ở nốt ngày hôm nay rồi mai là thứ hai sẽ quay về Thượng Hải.
"Hay mình gọi cho Dao Dao hỏi thử được không?"
"Sao thế, bình thường cãi nhau đánh nhau kinh lắm cơ mà."
"Dạo này hoà thuận lắm, có đánh nhau đâu. Mà từ lúc về nước tâm lí nó bất ổn lắm cậu không thấy à."
Viên Nhất Kỳ ngồi trong góc phòng, bên cạnh là chai rượu đã gần cạn. Cô không có cách nào quên đi hình ảnh tối hôm qua, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường lớn một cách cô độc. Cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy cô không buông, cô chán ghét bản thân cứ co ro ngồi một góc tự hành hạ mình thế này nhưng nếu không làm thế thì cô sẽ khó chịu đến chết.
Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức ở đầu giường. Chị ôm đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, chị say và Viên Nhất Kỳ đưa chị vào nhà rồi lấy nước, sau đó xảy ra chuyện gì? Quả thực chị không thể nhớ nổi, có lẽ em đã đưa chị vào trong phòng. Nhìn qua chiếc hộp đựng thư đầu giường vẫn còn nguyên vẹn, chắc là em không để ý đâu. Chiếc hộp đựng thư và những gì em để lại sau khi rời khỏi đây như là sợi giây cuối cùng để chị có thể bám vào, níu chặt lấy nó.
Thẩm Mộng Dao vẫn còn yêu em, chắc chắn là em cũng đã biết điều đó. Chị không ngại vì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được, mỗi lần nhìn về phía em trong mắt chị vẫn luôn xuất hiện sự ôn nhu vô hạn. Cho dù trong quá khứ có chuyện gì, chị chỉ muốn quan tâm đến hiện tại và chuyện tương lai. Thẩm Mộng Dao biết chắc chắn tên ngốc kia sẽ tự trách mình nhiều lắm, có nên nhắn cho em ấy không.
[Kỳ Kỳ, em có ở đó không?] Thẩm Mộng Dao đương nhiên vẫn thích gọi em là Tiểu Hắc hơn nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
Viên Nhất Kỳ đã say muốn nôn rồi, mắt cũng không còn nhìn thấy rõ những gì hiển thị trên điện thoại nữa. Chỉ thấy loáng thoáng chữ Wifey, lập tức nhắn trả lời chị.
(Em nhớ chị quá.)
Gửi được tin nhắn xong thì cũng là lúc cô gục xuống đất, trước đó Viên Nhất Kỳ đã uống rất nhiều rồi.
Tim Thẩm Mộng Dao đã đập nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường rồi. Nhưng em ấy không muốn giấu nữa à hay là đang có chuyện gì, chị cũng không vào seen tin nhắn có lẽ chút nữa em ấy sẽ thu hồi thôi. Thẩm Mộng Dao có chút muốn đến nhìn xem em sống thế nào.
Đợi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại sau khi nốc hết chai rượu nặng thì đã là 11 giờ đêm rồi. Cô với lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu, mở ngăn kéo dùng chút sức lực cuối cùng của cánh tay cắm sạc. Viên Nhất Kỳ chống tay định ngồi dậy nhưng ngay lập tức truyền đến toàn thân cảm giác đau đớn. 'Viên Nhất Kỳ, mày yếu vậy sao mới có một chai mà đã liệt rồi, vô dụng'.
A Hân đã gửi cho bạn một tin nhắn.
'Viên Nhất Kỳ, cô giỏi rồi chị nhắn tin không trả lời điện thoại thì không nghe máy'
'Cô đang đâu đấy, thế nào mà cả một ngày ai cũng không liên lạc được'
(Em vừa mới dậy.)
Viên Nhất Kỳ theo thói quen nhìn đến wechat của Dao Dao. Cô vội vàng xoa xoa hai mắt, chắc là do mình mới ngủ dậy thôi phải không? Không đây chắc chắn là đang mơ rồi làm gì có chuyện này.
(Em nhớ chị quá.)
Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn điện thoại, cô vừa làm cái gì thế này. Nhưng mà chị vẫn chưa seen, chắc là chưa thấy đâu nhỉ? Nghĩ là làm, Tiểu Hắc ngây thơ nhanh chóng rút lại tin nhắn mà chẳng hề biết chị đã đọc được từ rất lâu rồi.
(Ngại quá Dao Dao, hôm nay có liên hoan em uống hơi nhiều.)
Đợi mấy phút không nhận được phản hồi tin nhắn Viên Nhất Kỳ chán nản nằm xuống, chỉ là vừa tỉnh rượu cô lại nhớ đến tối hôm qua, chết tiệt!
"A Hân em đây."
"Làm cái quái gì mà giờ mới gọi cho chị, mày quên là chúng ta đã uống máu kết nghĩa huynh đệ à." Trương Hân thở hắt ra, thật may tên nhóc không có chuyện gì.
"Mới một ngày thôi, cũng không đến nỗi nhớ em như vậy đi." Viên Nhất Kỳ đương nhiên hiểu chuyện, chỉ là cô cùng A Hân có lúc nào nói được lời yêu thương tử tế với nhau.
"Giọng mày làm sao đấy, ốm à."
"Không có em vừa tỉnh rượu." Đầu cô vẫn nhức quá.
"Thế mà có người bảo thất tình mới uống rượu, mày thất tình với em nào đấy."
"Chỉ đơn giản là cảm thấy em không xứng với chị ấy thôi, em cái gì cũng chưa đủ, chưa đủ tốt chưa đủ trưởng thành. Đã làm khổ chị ấy một lần rồi."
"Viên Nhất Kỳ nếu em cảm thấy có lỗi với Dao Dao thì hiện tại em nên cố gắng mới phải, còn ngồi đấy mà tự trách. Rõ ràng em ấy còn tình cảm với em, em bị mù sao mà không thấy. Nhanh chóng quay lại làm những việc mà em cần làm đi, từ lúc nào lại phiền phức như vậy. Có biết giờ này gọi là quấy rối giấc ngủ hạnh phúc của người khác hay không." Hứa Dương thật muốn bay về Thượng Hải đấm cho Viên Nhất Kỳ tỉnh ra.
"Được rồi mà, bảo bối em nó đang buồn cậu đừng to tiếng như thế đau rát cổ họng đấy." Trương Hân ngồi ngay bên cạnh không sợ chết mà lấy tay che hai tai lại mặc dù thế mắt vẫn chôn chặt lên Hứa Dương, lão bà sao cáu lên cũng câu dẫn người ta thế này.
"Chị làm như em quấy rầy hai người.......à." Cô hiểu rồi, dục cầu bất mãn, hiểu rồi.
"Nào nói ra chị mày nghe xem." Dương tỷ cáu rồi nha.
Bạn Viên làm như thế là không được rồi =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
RomanceNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...