"Dao Dao em có cách nào để giải quyết gọn gàng chuyện này không?" Triệu Bạch cầm tập tài liệu dự án hợp tác của công ty với Tống thị đưa đến cho Thẩm Mộng Dao.
"Em sẽ thử thương lượng, dù cho tỉ lệ thành công là không cao."
"Vậy việc này thực sự phải nhờ em, vất vả em rồi Dao Dao." Triệu Bạch dành ánh mắt động viên cùng nụ cười ấm áp cho chị.
"Là chuyện em phải làm, không có vất vả." Thẩm Mộng Dao luôn ngại chuyện Triệu Bạch quá ưu ái chị trong công việc, điều đó càng làm chị cảm thấy bản thân cần phải công tác chăm chỉ hơn.
"Chú Tống, con ở bên này." Viên Nhất Kỳ vẫy tay gọi to.
"Con bé này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế này." Ông mỉm cười đi lại vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ
Chú Tống tên là Tống Hàng, là bạn thuở nhỏ của Viên mama, cũng là Tổng tài của tập đoàn Tống thị.
"Lâu lắm không gặp con vẫn loi choi thế này." Chú Tống mỉm cười trêu chọc đứa nhỏ trước mặt.
"Chúng ta vào đi, hôm qua con có đặt bàn trước rồi ạ."
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đưa chú Tống vào đại sảnh của nhà hàng, vừa vào đến quầy lễ tân đã có người chạy đến ngăn bước chân của cả hai chú cháu.
"Chào ngài Tống tổng, tôi là người đến từ Run có chuyện rất gấp muốn thương lượng với ngài."
Viên Nhất Kỳ thấy Tống Hàng có chuyện cần giải quyết đang định nói với ông không cần gấp, từ từ bàn chuyện công việc nhưng lại đình chỉ mọi hoạt động khi nhìn thấy người con gái trước mắt.
"Mong cô thông cảm, hôm nay tôi thật sự có việc..."
"Dao Dao." Viên Nhất Kỳ
"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây.
"Ồ người quen của cháu à, Kỳ Kỳ."
"Dạ vâng đây là.....là bạn của cháu." Viên Nhất Kỳ mím môi thở dài, cũng may tên ngốc như cô chưa nói rằng hai người là người yêu cũ.
"Vậy cháu cũng vào cùng dùng bữa với ta và Kỳ Kỳ đi." Ông nói xong cũng không để chị từ chối liền theo người phục vụ đi về phía phòng ăn để lại hai bạn trẻ còn đang bận nhìn nhau mà ngại ngùng.
"Làm phiền em rồi Kỳ Kỳ." Thẩm Mộng Dao vẫn duy trì nụ cười cùng cô nói lời khách sáo.
'Không có gì, dù sao người yêu cũ như em cũng nên giúp chị.'
Viên Nhất Kỳ không ngăn cản được suy nghĩ của mình, vừa nghĩ xong lại lắc đầu thật mạnh.
"Không có gì."
Thẩm Mộng Dao thấy em nói xong thì nhanh chóng chạy trốn cùng gương mặt đỏ bừng. Hình như chị chưa làm gì em mà sao lại tự mình xấu hổ đây.
"Mời quý khách chọn món ăn." Nhân viên đưa đến hai cái menu làm ba người đều có chút khó xử
"Chú chọn đi ạ." Viên Nhất Kỳ nhanh tay đẩy một chiếc qua cho Tống Hàng, còn một cái thì sao? Tất nhiên là cho cô cùng Dao Dao rồi.
"Cái đó, chị cũng xem chọn món đi." Cô cầm menu ngồi lại gần Thẩm Mộng Dao, thực ra có hơi ngại nhưng đồng chí Viên vẫn còn tỉnh táo để nhớ rằng chúng ta đang kháng chiến.
"Ừ chị cảm ơn." Thẩm Mộng Dao nhìn khoảng cách giữa hai người, âm thầm tự đỏ mặt, quá gần rồi chị còn có thể cảm nhận được hơi thở của em phả vào vành tai.
Viên Nhất Kỳ nhìn tai chị đỏ ửng không khỏi thích thú, đã lâu Thẩm Mộng Dao không ngại đỏ mặt thế này khi ở gần cô, này cũng được coi là có tiến triển đúng không?
Sau khi gọi món xong, chú Tống bắt đầu nói về chuyện hợp tác với Run.
"Thực ra chú cũng đã nghe qua, chuyện này thực sự làm ảnh hưởng rất lớn đến Tống thị. Thế nhưng vì cháu là bạn...ừ là bạn của Kỳ Kỳ nên chú sẽ xem xét lại vấn đề bồi thường như thế nào, được không?" Lúc nói đến chuyện là bạn của Viên Nhất Kỳ, chú Tống quay qua cười đầy ẩn ý trêu đùa khiến cô mở to mắt, ý gì nha.
"Được thế thì thật tốt cháu cảm ơn chú." Thẩm Mộng Dao lễ phép cảm ơn, chú Tống lại lắc đầu ý nói chị không cần khách sáo đều là người một nhà.
Người một nhà?
Ơ
Viên Nhất Kỳ vui vẻ rồi, mãn nguyện rồi. Trên bàn ăn đây là câu khiến cô thoải mãn nhất, hihi. Còn Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút buồn cười, đây là làm người nhà với em người yêu cũ sao?
Khi thức ăn lên những câu chuyện về công việc cũng được gác sang một bên. Tống Hàng nhìn hai người trẻ tuổi đang im lặng nhưng thực chất là tránh né nhau, ông chán nản hồi xưa ông cũng rất khí chất đâu như tên nhóc Viên Nhất Kỳ này, truy thế này thì đến bao giờ mới có vợ đây? Ông có chút lo ngại.
"Dao Dao cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã có người yêu chưa."
"Cháu năm nay 27 ạ, người yêu thì cháu chưa vội." Thẩm Mộng Dao cười nhìn chú Tống nhưng thực ra rất để ý đến phản ứng của người bên cạnh.
"Cháu cũng chưa có người yêu."
.........
Lặn hơi sâu :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
RomanceNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...