"Vậy cũng thật tiện, anh đây cũng đang theo đuổi Muse nha."
"Không bằng chúng ta giúp đỡ nhau đ..." Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại đã vang lên.
Wifey đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại
Wifey đang gọi đến..."Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện quan trọng này đây." Viên Nhất Kỳ giờ mới nhớ ra chính mình đã hẹn chị tối nay trao đổi công việc.
"Thôi hẹn anh trai khi khác nhé." Họ Viên chạy thật nhanh để lại Triệu Bạch còn đứng đó ngơ ngác.
"Cô bé này cũng quá thú vị đi." Anh lắc đầu cười cười. Cái gì mà muốn theo đuổi Dao Dao, lại còn muốn anh giúp.
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Wifey...
'Bạn nhỏ ơi, em có đang rảnh không?' Cô mở máy bấm nghe tin nhắn thoại chị vừa gửi, quá dịu dàng rồi chị có thể đừng nói chuyện với ai cũng ôn nhu như vậy có được không. Bạn học Viên vẫn chưa ý thức được rằng cô đang ghen với chính mình.
(Xin lỗi, Dao Dao em vừa nãy không nhận cuộc gọi của chị được vì không tiện lắm. Chúng ta có thể trao đổi qua tin nhắn được không?) Viên Nhất Kỳ nhanh chóng trả lời tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.
[Không có gì, giờ chúng ta bắt đầu trao đổi công việc được chưa?] Thẩm Mộng Dao không hề nghi ngờ gì về cuộc gọi nhỡ vừa nãy.
(Được a, chị cứ nói về trọng tâm công việc là được rồi)
[Công ty bọn chị đang có dự án chuyển thể một cuốn wedtoon và cần em viết lại thành kịch bản của một bộ phim....]
Viên Nhất Kỳ chỉ đọc được mấy chữ đầu còn sau đó cô lại chìm trong những suy nghĩ. Đã bao lâu rồi cô mới được ngồi chờ chị viết tin nhắn, dù chỉ là những dòng chữ viết nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cảm nhận được sự rung động sau trong lòng cô.
[Yiq, em còn ở đó không. Chị đã viết hết những công việc cần làm rồi, không biết em có thể giúp chị được không?]
(A, vâng chắc chắn rồi em sẽ cố gắng hết sức) Âm thanh điện thoại đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ, cô tự khinh thường bản thân. Ai là người đẩy chị ra xa, ai là người tổn thương chị?
[Thật tốt quá, cảm ơn em nhé khi nào em về nước chị sẽ mời em ăn nha]
(Không có gì đâu Dao Dao, được làm việc với mỹ nữ như chị là niềm vinh hạnh của em)
[Em quá khen rồi. Hợp tác vui vẻ]
Thẩm Mộng Dao tắt điện thoại, cởi chiếc kính cận rồi đặt xuống bàn. Mắt của chị sau một thời gian dài làm việc bất kể ngày đêm đã bị ảnh hưởng nặng. Xoa xoa mắt, chị lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Yiq, cái phong cách nói chuyện này không phải hơi giống em ấy sao. Người đó cũng hay rắc thính kiểu này, lần nào bản thân chị cũng ume không lối thoát. Hôm nay rất bận, không có thời gian nghĩ lung tung, nhưng cuối cùng chị vẫn mang hình ảnh của em từ trong tâm trí chìm vào giấc ngủ.
Về phần Viên Nhất Kỳ, cô lại đang không nghĩ được ra khi chị hẹn gặp mặt sẽ xử lí như thế nào. Nhưng Dao Dao hảo ôn nhu a.
Sáng sớm thứ 7, Trương Hân đã theo đồng hồ sinh học của bản thân thức dậy. Cô nhìn xuống người con gái còn đang say giấc trong lòng, chắc cậu ấy vẫn còn mệt. Hôm qua quả thật Trương Hân có chút quá tay làm Hứa Dương Ngọc Trác mệt đến ngất đi.
"Bảo bối, dậy thôi hôm nay chúng ta phải về nhà mẹ vợ đấy. Chắc cậu không muốn bị muộn chuyến bay đâu đúng không?" Trương Hân vẫn chưa ý thức được chuyện nguy hiểm mà cô chuẩn bị phải đón nhận.
"Cậu phiền chết đi được, đã nói hôm nay phải về nhà mẹ làm sao cậu vẫn không tiết chế được cái tay của cậu đây, muốn mình chặt tay mới sợ phải không?
"Không phải tất cả là tại Hứa Dương cậu sao? Tại cậu quá mê người với lại chặt tay đi người khó chịu không phải cậu sao." Vừa nói xong A Hân ngay lập tức nhận được một đạp của Dương tỷ liền bay xuống giường.
"Đau lắm đó, cậu càng ngày càng không thương hoa tiếc ngọc gì hết"
"Cậu thì biết chắc." Trương Hân hôm nay thật hảo hán, quên luôn ai là nóc nhà rồi.
"Được rồi, là mình sai chúng ta dậy chuẩn bị ra sân bay đi được không?" Thấy tình hình không ổn, Trương Hân lập tức hạ giọng nhận sai.
"Hôm nay tha cho cậu đấy, mau đến giúp mình vào vệ sinh nhanh lên."
"Đến ngay đến ngay."
Sau khi bế lão bà vào phòng tắm, Trương Hân liền nhận được cuộc gọi của Viên đệ đệ.
"A Hân, huynh phải cứu đệ." Viên Nhất Kỳ chỉ biết gọi điện cầu cứu Trương Hân
"Gì nữa đây, sáng sớm ra chị mày không có hứng thú diễn phim cổ trang đâu nhé." Vừa nãy Dương tỷ đạp ngã xuống giường vẫn còn đau quá.
"Cái đó nếu vợ em hẹn gặp mặt thì sao giờ." Từ hôm qua đến giờ trong đầu cô chỉ có nghĩ chuyện này.
"Làm sao? Vợ cô là ai, đứa nào ở bên Pháp à. Này thế mà còn muốn theo đuổi Dao Dao. Cô là đồ tồi!"
"Chúng ta nghiêm túc đi, em cũng không muốn đóng phim đâu."
"Tốt thôi, đến lúc đó thì tính. Chị đây cũng không nghĩ được cái gì đâu vì sắp phải đi gặp ba mẹ vợ, hiểu không?"
"Nói về gặp mẹ vợ, em có kinh nghiệm, có muốn nghe hay không."
"Đâu nói nghe thử xem nào."
"Chính là mẹ vợ nói với em sẽ cho em tiền để em rời xa con gái của..."
"Cô cút đi cho chị, ngay lập tức." Sáng sớm ra cứ làm người khác tức hộc máu mới được phải không.
[.] là tin nhắn của Dao Dao
(.) là tin nhắn của Kỳ Kỳ đệ đệ
Chương 5 toi có dùng rồi mà quên chú thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
Roman d'amourNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...