Ngoại truyện: hộp quà giáng sinh

692 79 0
                                    

Tỷ đệ Hắc Dương đang trốn trong gốc phòng giặt ủi để gói quà giáng sinh chuẩn bị cho công diễn ngày mai.

"Chị nhìn xem tại sao chúng ta phải trốn như trộm thế, chỉ là gói quà thôi mà hơn nữa chị cho vào hộp cũng sẽ không ai nhìn thấy đâu."

"Em thì biết cái gì, chị là chuẩn bị món quà đặc biệt nha. Nhanh canh nhìn xem A Hân đã về chưa."

"Chị ấy đi đâu mà về?" Viên Nhất Kỳ khinh bỉ, đùa yêu nhau bao lâu rồi chứ còn muốn mỗi năm lại chuẩn bị món quà đặc biệt cho nhau. Buồn nôn muốn chết.

"Không biết, thấy Dao Dao gọi điện nói gì đó rồi đi ra ngoài cùng nhau." Sự thật là hai người chỉ đi họp để bàn với staff về công diễn ngày mai, nhưng Hứa Dương đây làm sao bỏ qua cơ hội trêu chọc Viên đệ đệ.

"Cái gì? Cùng Dao Dao ra ngoài á, ồ Trương Hân dạo này cũng thật tốt, còn cùng lão bà của huynh đệ đi chơi. Chị xem lúc về em như nào xử lí tên phản đệ đó." Rõ ràng là Dao Dao nói đi có việc bận, thế nào lại thành đi chơi rồi.

"Em dám làm gì cậu ấy thì biết tay chị."

"Rồi rồi hai người là nhất, hai người ngược cẩu là số một, ai dám tranh đâu."

"Xong rồi, nhất định cậu ấy sẽ thích." Hứa Dương đã mua một chiếc headphone loại Trương Hân thích nhất.

"Chị chưa nghe luật sao, là bốc ngẫu nhiên đó, chưa biết chiếc headphone của chị sẽ là của ai đâu."

"Vậy sao? Sao chị lại không nghe được nhở." Quà này là chuẩn bị cho A Hân mà.

"Tuỳ duyên nha hoặc là chị có thể trực tiếp tặng cho chị ấy luôn chơi mấy cái trò tình thú này làm gì, yêu nhau chán quá nên bày trò à." Riêng Viên Nhất Kỳ cô đều không muốn ăn cẩu lương đến chết.

"Vậy còn cô, mua cái gì rồi."

"Em bí mật nha." Quà của Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng phải thật đặc biệt.




Cùng lúc đó trên phố, Thẩm Mộng Dao lôi kéo Trương Hân đi chọn đồ chơi cho bạn nhỏ ở nhà, không cần hỏi cũng biết bạn nhỏ kia là ai.

"Em có nhầm không, tên nhóc kia bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đi mua đồ chơi." Trương Hân được Dao Dao nhờ đi chọn đồ cũng không tự nguyện cho lắm. Cô còn phải gói túi quà đang để trong phòng, chỉ sợ Dương tỷ về lại nhìn thấy thì còn gì vui.

"Chị cũng gọi em ấy là tên nhóc, vậy thì hẳn là mua đồ chơi tốt nhất."

"Được được chúng ta đi nhanh một chút."

Sau khi mua đồ xong Trương Hân trở về phòng 342. Mở cửa đã thấy mùi cafe rất thơm, Dương hôm nay là pha cafe uống nha.

"Mình về rồi này, cậu đã gói quà xong chưa."

"Gói xong rồi."

"Nói cho mình biết cậu mua cái gì đi, nhìn nó không to lắm."

"Không nói, cấm cậu lúc đi ngủ không được lén lút xem nghe chưa." Hứa Dương liếc mắt đe doạ.

"Được a, mình làm sao dám làm trái lời cậu đây." Trương Hân tổn thương mà Hân không có nói.

Trương Hân ngồi xuống ôm Hứa Dương vào lòng, người trong lòng cũng làm nũng dụi dụi đầu vào vai của cô.

"Cậu nói xem nếu ngày mai mình bốc được quà của cậu thì có thưởng không."

"Để mai rồi tính đi, mình buồn ngủ quá." Hứa Dương cố tình lảng tránh câu hỏi, cô biết cái tên cơ hội này sẽ đòi làm cái gì. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc, không thể làm chuyện rất tốn thể lực đó được.



Dù chỉ là đặt ra giả thiết, nhưng quả thực công diễn ngày hôm sau Trương Hân đã thành công lấy được hộp quà giáng sinh của Dương nhà cô. Đây không phải là chiếc headphone cô rất thích sao, hoá ra là dấu không cho cô biết.

"Nhìn ai đó đang vui muốn điên lên kìa." Viên Nhất Kỳ vô cùng ghen tị, cô cũng rất muốn bốc được quà của Dao Dao nhưng nghĩ lại chuyện đó cũng không có tốt cho lắm. Tức thật sao mình lại phải tránh tương tác trong khi Dương tỷ và A Hân tình tình tứ tứ trước mặt, ngứa mắt ghê.

"Được rồi, không đi tìm Dao Dao của em đi, có quà bonus đó nha Viên Nhất Kỳ." Trương Hân tìm cách đuổi cái người kì đà cản mũi trước mắt.

"Bảo bối cậu thật là sủng mình." Trương Hân thấp giọng nói bên tai người yêu.

"Ai nói mình sủng cậu, tuỳ tiện mua thôi không có ý gì đâu." Hứa Dương đỏ mặt, cái giọng trầm ấm của người bên cạnh làm cô suy nghĩ về một số chuyện ở trên giường.

"Dương của mình càng ngày càng ngạo kiều, càng đáng yêu. Cậu nói xem ai trốn trong phòng giặt ủi gói quà, ai sợ mình về sẽ bị phát hiện."

"Viên Nhất Kỳ đáng ghét. Lại còn dám bán đứng mình."

"Cậu mà còn tiếp tục đáng yêu như thế, mình không biết là mình có thể nhịn đến bao giờ đâu." Trương ác ma Hân xuất hiện rồi.

"Gì chứ? Nhịn cái gì mà nhịn." Dù bây giờ cả người cô đều đỏ cả lên rồi, nhưng vẫn còn rất mạnh miệng.

"Đi chúng ta vào phòng thay đồ, giờ này chắc không có ai rồi." Nói xong Trương Hân bế ngang Hứa Dương đi đến phòng thay đồ.

"Cậu bỏ mình xuống nhanh lên, Trương Hân cậu thật giỏi còn không nghe lời mình."

"Xem ra cậu vẫn chưa biết ai phải nghe lời ai."

"A....ân.... Hân..đừng."

Ngoài cửa Lâm Thư Tình lắc đầu, bốn năm đứa còn chưa đủ mà.






Vũ trụ OTPPPPPPP
Quá ngọt rồi, kswl!

[ Hắc Miêu] Ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ