Vì hôm nay là chủ nhật nên Thẩm Mộng Dao thức dậy muốn hơn một chút so với mọi ngày. Chị đang tập chạy bộ trên máy thì điện thoại truyền đến âm thanh báo có cuộc gọi đến.
"Alo Dương tỷ có gì mà chị gọi em sớm vậy" Dương Dương cùng A Hân không nên dậy sớm như vậy đi =))
"Hôm nay thứ 7, nên bọn chị định rủ em đi công viên giải trí á, em có việc gì bận không?"
"Không có, em thì làm gì có việc gì. Nhưng có những ai vậy chị"
"Tất nhiên là chị cùng Hân và .... Kỳ Kỳ đệ đệ, em sẽ không ngại chứ?"
"Khi nào xong thì mọi người gọi em nhé"
"Được thôi, tí nữa gặp lại."
Thẩm Mộng Dao hiểu A Hân cùng Hứa Dương đang cố gắng tạo cơ hội cho chị cùng Viên Nhất Kỳ gặp gỡ. Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì ngượng ngùng.
Hơn một giờ đồng hồ sau...
"Trương Hân cậu mà còn không ra nhanh thì đừng có trách tớ nhé" Dạo này Hân tử có vẻ già rồi nhỉ, tốc độ không còn được nhanh nữa.
"Chị, có ổn không đấy" Viên Nhất Kỳ nghe nói có cả Thẩm Mộng Dao đi cùng liền đổ mồ hôi, quá căng thẳng rồi.
"Tiểu Kỳ rất khẩn trương nha, thế nào hả nhóc? Không chờ được đến lúc gặp nàng à" Trương Hân thấy cô chảy mồ hôi mà muốn trêu chọc.
"Dao Dao ở bên này" Viên Nhất Kỳ chưa kịp ra tay với A Hân thì Thẩm Mộng Dao đã đến rồi.
Hôm nay chị mặc áo phông basic phối với quần jeans xanh, Viên Nhất Kỳ không nhịn được cảm thán, quá đẹp rồi!
"Kìa, lên tiếng chào người ta đi" A Hân nhắc nhở tên ngốc đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao.
Bên kia chị cũng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia dán lên mình. Mặt chị có hơi đỏ không biết là vì trời đột nhiên nắng gắt hay là đang ngại ngùng. Lạ thật đầu thu rồi mà!
"Mau đi thôi, cũng đã sắp trưa rồi đấy" Vẫn là Dương tỷ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu trước đây?" Viên Nhất Kỳ im lặng nãy giờ cũng bắt đầu ồn ào trở lại.
"Chị muốn đi tàu lượn siêu tốc, Dao Dao em thì sao?" Trương Hân lên tiếng trước.
"Em có hơi sợ chắc là đi chơi ngựa gỗ."
Ngay lập tức Trương Hân nháy mắt với Hứa Dương. Tất nhiên Dương tỷ hiểu được ý đồ của bạn nhỏ nhà mình.
"Chị cũng muốn đi tàu lượn siêu tốc, thế nào Viên Nhất Kỳ nhát gan?"
"Em sao, vậy... vậy em đi cùng Thẩm tiểu thư là được rồi" Lại lỡ miệng rồi, Viên Nhất Kỳ muốn đào lỗ chui xuống luôn á.
Trương Hân cùng Dương tỷ ở bên cạnh nhịn cười muốn nội thương, gì đây họ Viên, Thẩm tiểu thư cơ à.
"Đồ ngốc này" - Thẩm Mộng Dao cũng nhịn cười mà nghĩ.
"Vậy được rồi, chúng ta chia nhau ra đi chút nữa gặp lại nhé, bọn chị đi trước đây" Trương Hân kín đáo làm động tác cố lên với Viên Nhất Kỳ rồi tìm cớ chạy trốn.
"Cậu cũng thật là, biết rõ Dao Dao sẽ không thoải mái rồi còn cố tình làm vậy"
"Dương à, không phải rất thú vị sao cậu cũng hưởng ứng còn gì? Nhìn thấy mặt của Viên Nhất Kỳ không, hài lắm luôn".
"Cậu đó" chưa nói hết câu Trương Hân đã nắm lấy bàn tay của Hứa Dương làm cô đỏ hết cả mặt. Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi chứ sao vẫn cứ đỏ mặt thế nhỉ.
Bên này không khí vẫn rất ngại ngùng, điều đó là đương nhiên rồi ai khi gặp lại người yêu cũ có thể thoải mái nói chuyện được đây, lại còn từng yêu thật sâu đậm. Ai chứ Viên Nhất Kỳ cô không làm được.
"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi." Vẫn là Thẩm Mộng Dao mở lời trước, chị cũng không muốn cứ đứng mãi ở đây.
"Chị có muốn mua nước uống không, nhìn mặt hỏi đỏ hết cả lên rồi kìa." Vẫn như thói quen quan tâm đến chị.
"Sao thế tiểu Kỳ, em không gọi chị là Thẩm tiểu thư nữa à?" Dù chị có chút vui sướng khi được em quan tâm, nhưng vẫn không quên trêu chọc em. Đứa ngốc dễ thương này!
"Ai da, chị đừng trêu em nữa mà. Chúng ta đi thôi" Dao Dao vẫn thích trêu cô như vậy.
Sau khi chơi xong một lượt, hai người đang ngồi dưới tán cây để nghỉ ngơi.
"Dạo này chị sống thế nào, có ổn không?" Viên Nhất Kỳ dù đã nghe Trương Hân nói về cuộc sống của chị, nhưng cô vẫn muốn nghe chị nói.
"Chị vẫn ổn, rất ổn. Còn em thì sao?"
"Em vẫn đang chờ cơ hội cho mình, vẫn chưa làm được cái gì cả có phải rất đáng thất vọng không"
"Em còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội"
"Dao Dao, chị có nhớ trước đây chị cũng từng nói với em như vậy... Hình như chị không còn gọi em là Tiểu Hắc nữa rồi." Viên Nhất Kỳ lại lỡ miệng rồi, đang vui vẻ mà sao lại nhắc chuyện cũ đây.
"Chị nghĩ chị không có đủ dũng cảm để làm chuyện đó nữa rồi Viên Nhất Kỳ, chị có chút sợ!" Giọng chị nghẹn đi, khoé mắt đã ướt rồi. Chị không ngăn được nhớ về những nỗi đau mà mình đã phải trải qua.
Câu nói của Thẩm Mộng Dao như cứa vào tim cô. Đau quá! Chị đây là muốn nói gì, muốn trách cô? Muốn nói rằng cô đã làm tổn thương chị rất nhiều? Rằng cô đã bỏ mặc chị ở lại nơi Thương Hải xa hoa này?
"Em xin lỗi." Viên Nhất Kỳ chỉ dám cúi đầu ngăn dòng nước mắt thì thầm xin lỗi chị. Cô quá nhát gan, quá trẻ con không đủ trưởng thành.
"Nhưng chị chưa từng trách em, dù sao thì cũng phải một lần đau thì lần sau mới không phạm phải sai lầm nữa, đúng không em?"
Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh không thể nói được lời nào, do ai làm chị tổn thương? Do cô, chính là cô chứ còn ai. Cô còn muốn chị cho cô cơ hội sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
Roman d'amourNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...