Viên Nhất Kỳ nhìn lịch trên bàn, lật đi lật lại cuối cùng lại thở dài gục xuống bàn. Lại đến rồi, B50 hàng năm nó lại đến rồi! Mọi năm giờ này cô chính là đang lượn từ phòng tập này đến phòng tập khác, để làm gì cơ chứ? Đương nhiên là gặm đường, cp gì đó nào có liên quan gì đến Viên Nhất Kỳ đại đế này.Ấy thế mà năm nay tên Trương Hân đáng ghét lại có cơ hội ngồi trước mặt Viên Nhất Kỳ mà cười nhạo.
"Này cô không định trốn đấy chứ. Hay là giả bệnh gì đó, sẽ không ai tin đâu biết không."
"Gì chứ, sao mà phải trốn, em đây chính là đang làm việc có gì hổ thẹn với lương tâm." Viên Nhất Kỳ hất mặt phản bác, nhưng dù sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.
Vài ngày trước...
Sau khi cả đội vừa luyện tập cho ngoại vụ mới, tiếng ồn ào từ phòng tập dần tản ra, các thành viên đều trở về phòng. Thẩm Mộng Dao uống hết chai nước rồi sau đó cũng toan đứng lên để trở về phòng. Chị theo thói quen nhìn bao quát căn phòng muốn dọn dẹp lại một lần nữa, vừa ngẩng lên thì chỉ thấy phòng tập không còn ai ngoại trừ Viên Nhất Kỳ vẫn đang gục người xuống, thở gấp.
"Em...em không sao chứ?" Dù có chút do dự nhưng chị vẫn tiến đến hỏi han cô, Thẩm Mộng Dao nghĩ bản thân chị là đội trưởng vẫn nên làm tròn trách nhiệm của mình.
Viên Nhất Kỳ nghe được chị nói, cô cũng cố đáp lại chị nhưng đổi lại là một cơn ho kéo dài, thật khó chịu cô không muốn ở trước mặt chị yếu đuối như vậy.
"Em đừng cố ngồi xuống nghỉ đi." Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ sắp ngã xuống, chị định tiến đến đỡ nhưng cuối cùng chị vẫn đứng yên tại chỗ, kìm nén một tia đau lòng không rõ ràng, đau lòng sao? Chị không biết.
Chờ Viên Nhất Kỳ ổn định lại đã là mấy phút sau. Cô vội vàng lên tiếng.
"Em không sao, chị cứ về phòng đi. Lát nữa em sẽ thu dọn rồi tắt điện sau."
"Vậy chị đi trước."
Sau khi chị đi rồi Viên Nhất Kỳ một lần nữa thở dài, đứng trước mặt chị Viên Nhất Kỳ cô vẫn luôn muốn tỏ ra bản thân mình đang sống thật tốt, thật ngầu thật khoẻ mạnh. Dù cho cô chẳng cảm thấy chuyện đó có gì hay ho, phải chăng là do bản tính kiêu ngạo trẻ con này. Thực tế thì quan hệ của hai người đã bình thường từ rất lâu rồi, cô cảm thấy không muốn thích ứng với hai từ 'bình thường' này lắm. Ai lại muốn bình thường với người yêu cũ chứ thật buồn cười.
Quan hệ đội trưởng - thành viên này làm Viên Nhất Kỳ khó chịu muốn chết, cái gì mà bạn bè. Cô chính là không thích, như vậy đã sao cô chính là không quên được chị ấy. Viên Nhất Kỳ lắc đầu cười, mày vẫn vốn luôn trẻ con như thế, Viên Nhất Kỳ - trưởng thành lên đi.
"Ê yo huynh đệ nghe tin tốt gì chưa." Lúc này Tả Tịnh Viên đi đâu chạy đến lại đá cô một cái thật mạnh.
"Chị muốn chết sao?" Viên Nhất Kỳ nhướn mày giơ nắm đấm định dạy cho Tả Viên một bài học.
"Tin từ miêng chị ra có cái nào là đặc biệt tốt đây?"
"Chị biết lần này chắc chắn là tin mà bé iu của chị muốn nghe đấy, sao nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
RomanceNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...