Round 3

1K 100 0
                                    

"Dao Dao, làm người yêu em đi"

"Nếu chị nói không thì sao?"

"A nếu chị nói không em liền đè chị ra ăn sạch sau đó đem đi bán"

"Nếu vậy chắc là chị chỉ có thể lựa chọn yêu em đúng không?"

"Đúng vậy không có lựa chọn khác đâu bảo bối"
_____________________

Thẩm Mộng Dao sau khi rời khỏi bệnh viện liền bắt taxi trở về nhà. Vừa vào đến cửa chị đã có thể ngửi thấy mùi hoa Tử Đinh Hương nồng nàn, em đã từng nói em thích loại hoa này. Em nói hoa Tử Đinh Hương là tượng trưng cho mối tình đầu đầy trong sáng, e lệ mà thuần khiết, cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy. Em từng nói rất nhiều về chuyện của chúng ta, nhưng em xem đến bây giờ cũng chỉ còn một mình chị mà thôi.

Sau khi hai người chia tay, Thẩm Mộng Dao vẫn chọn ở lại căn nhà mà hai người từng ở cùng nhau. Còn tên ngốc yếu đuối kia lựa chọn chạy trốn sang nước ngoài.

Dường như cuộc sống của chị chỉ xoay quanh Viên Nhất kỳ, vì trong ngôi nhà này đôi lúc chị sẽ nhìn thấy được bóng đang em ở đó. Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm có chị cảm thấy vui vẻ sau hơn 3 năm qua. Liệu chúng ta có còn cơ hội không, Tiểu Hắc?

"Liệu em có còn nhớ tôi
Như những gì tôi mong chờ
Như đóa hoa kia chẳng bao giờ phai mất
Như tình yêu trong tôi còn mãi đây."



"Alo tổng đài 2519 xin nghe, mời quý khách đến bệnh viên Tân An đón cô Viên Nhất Kỳ vừa bị xe đâm và hiện giờ tâm trạng đang rất bất ổn, xin cảm ơn!"

"Nghe rõ đến ngay thưa quý tổng đài, hết!"

"Hai người có thôi ngay cái trò này đi hay không, rất nhàm chán không biết thú vị ở chỗ nào?" Hứa Dương Ngọc Trác ngồi cạnh Trương Hân không nhìn được mà lên tiếng chửi hai tên ngốc nghếch đang hứng thú chơi trò tổng đài với nhau.

"Dương tỷ, người ta đang chơi rất vui nha người nghiêm túc như chị không thể hiểu được đâu, phải không A Hân?" Viên Nhất Kỳ không sợ chết mà còn kéo theo cục bột Trương Hân. Nhưng cô quên rằng A Hân rất nghe lời tổng tư lệnh, toà án tối cao Hứa Dương.

"Viên Nhất Kỳ, cô mấy tuổi rồi mà còn đi chơi trò trẻ con thế này. Thật là mất mặt." Chiến sĩ Trương Hân cảm thấy cô không thể nào làm trái lệnh của vợ được, xin lỗi đồng chí Viên <3.

"Được rồi, hai người tốt nhất là đến nhanh một chút và đừng mang theo cơm dog vì em muốn đi ăn mì, cảm ơn vì đã lắng nghe."

"Dương à, tên nhóc này sao tự nhiên lại nghiêm chỉnh như vậy." Tấm chiếu mới chưa dứt lời thì bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Viên Nhố Nhăng.

"Đây là tổng đài 2519, xin cảm ơn quý khách."

"VIÊN NHẤT KỲ, TÔI NHỚ MẶT CÔ RỒI ĐẤY NHÉ." Đừng tưởng Hứa Dương Ngọc Trác hiền mà được nước lấn tới nhé.

"Dương Dương bớt giận đi được không, tên nhóc đó không đáng đâu." Tất nhiên cục bột đã lên tiếng vậy thì phải tha thứ thôi.

"Vậy cậu hôn tớ một chút đi." Không nhịn được mà đòi quyền lợi.

"Bảo bối lại đây a." Trương Hân cưng chiều vợ xuất hiện.

"Em đã nói em muốn ăn mì cơ mà, còn không nghe rõ sao." Viên Nhất Kỳ bị ngược cẩu đến mơ hồ.


Sau khi được A Hân đón về nhà và nghe bài giao huấn của Dương tỷ thì Viên Nhất Kỳ cũng đã trở về trạng thái yên tĩnh rồi.

"Muốn uống một ly không?" Chẳng biết từ lúc nào Trương Hân đã ngồi bên cạnh cô.

"Em uống bia thôi, chỉ có thất tình mới uống rượu."

"Thế cô còn không phải thất tình còn gì."

"Em thất tình bao giờ, chỉ là đang nhớ lại chuyện xưa thôi"

"Ừ, là nhớ Dao Dao"

"Không có...thì là cũng có một chút."

"Chị thật sự không hiểu hai đứa nghĩ gì, dù sao thì cũng không quên nhau được sao lại không cho nhau một cơ hội"

"Nếu chị ấy muốn, thì bọn em đã không như bây giờ rồi"

"Em không biết những gì em ấy phải trải qua trong nhiều năm qua"

"Dương tỷ không cho em biết"

"Vì sợ tên nhóc như em sẽ cảm thấy tội lỗi"

"Sau khi em đi Dao Dao luôn ở trong nhà tự ôm gối ngồi trong góc, chị hiểu em ấy thiếu cảm giác an toàn. Dù bọn chị có khuyên thế nào đi nữa cũng không nghe lời. Thời gian sau đó thì tình hình có vẻ khá hơn, em ấy bắt đầu lao đầu vào làm việc, cuộc sống của em ấy chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà. Không tiếp xúc với ai nhiều, kể cả bọn chị. So với khi hai đứa đang yêu nhau, em ấy như trở thành người khác hoàn toàn. Dần dần em ấy đạt được thành công trong công việc như bây giờ, có rất nhiều người theo đuổi em ấy nhưng em ấy vẫn luôn chỉ một mình."

Viên Nhất Kỳ thấy hối hận rồi, khi đó tất cả là do cô chưa trưởng thành. Do cô làm chị mệt mỏi, những cuộc tranh cãi xảy ra rất nhiều giữa hai người. Nhưng chị luôn là người nhẫn nhịn, nhường nhịn cô. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật cô, hai người đã nói rất nhiều.

"Chị mệt rồi Viên Nhất Kỳ, yêu một người chưa trưởng thành rất mệt mỏi nhưng chị chưa từng muốn buông tay em, chị vẫn luôn rất cố gắng. Nhưng chỉ có chị thì không đủ. Xin em."

"Vậy chúng ta chia tay đi, nếu chị mệt mỏi đến như thế"

"Em nói cái gì?"

"Em nói rồi, chia tay đi đối với ai cũng tốt hơn."


"A Hân, em đúng là đứa khốn nạn"

"Em cũng biết vậy sao? À vì cô bị xe đâm nên chị mua một bó Tử Đinh Hương tặng nè"

"TRƯƠNG HÂN!"

[ Hắc Miêu] Ex-loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ