Tích...tích...tích
"Aaaaaaaaaa, vượt rồi vượt rồi."
"Nhìn thấy không, doanh thu vượt rồi trời ơi, đúng là không tốn công tốn sức mà."
Phòng làm việc của Run đang bùng nổ, dù hôm nay là thứ bảy nhưng tất cả nhân viên cấp cao cùng phòng marketing đều tập trung ở phòng họp. Hôm nay là ngày cuối cùng được tính doanh thu của bộ phim công ty đầu tư sản xuất, đúng như mong đợi doanh thu đã đứng top 1 rồi.
"Mọi người, hôm nay chúng ta phải đi liên hoan thôi. Triệu tổng cũng phải đi đấy nhé." Một nhân viên lên tiếng cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
"Mặc dù có chút việc bận, nếu Thẩm phó tổng đi thì tôi cũng không ngại sắp xếp." Triệu Bạch cười cười muốn trêu đùa mọi người. Lập tức nghe được một loạt tiếng ồ, ai không biết trong mắt Triệu tổng chỉ có Thẩm phó tổng thôi.
"Tất nhiên phải đi rồi, chuyện vui thế này mà." Thẩm Mộng Dao hơi ngại với ánh mắt của mọi người. Chị gật đầu đáp ứng.
"Tốt, vậy chút nữa hẹn mọi người 6 giờ ở quán nướng gần trung tâm thương mại nhé." Đây chính là hạnh phúc của nhân viên văn phòng.
Thẩm Mộng Dao lắc đầu cười, đang định rời khỏi phòng họp thì Triệu tổng lên tiếng.
"Thật ngại quá, em có biết quán đó không? Tí nữa có thể cho anh theo cùng được không." Một đại thiếu gia như Triệu Bạch tất nhiên là không thể từng đi đến những quán ven đường.
"Có thể, khi anh đến trung tâm thương mại thì gọi em."
Thẩm Mộng Dao thoáng nhìn qua đồng hồ, cũng gần tới giờ hẹn rồi xuất phát thôi. Chị lái xe đến trung tâm thương mại rồi đỗ xe đi tìm một chiếc ghế ngồi chờ Triệu Bạch.
"Viên Nhất Kỳ, có phải em không?"
Nghe được cái tên quen thuộc, cô dời tầm mắt khỏi điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía có âm thanh.
"Học tỷ."
Đúng là người kia rồi, dù có bịt kín mặt thì dáng người cao gầy của em vẫn rất dễ nhận ra. Hơn nữa vẫn là chiếc xe đạp đó, chiếc xe đạp chị tặng Viên Nhất Kỳ vào sinh nhật 22 tuổi. Hoá ra sau khi chia tay tên nhóc này cũng không trẻ con đến nỗi đập đồ nha. Nghĩ đến đây chị không khỏi nở nụ cười cưng chiều. Chưa vui vẻ được bao lâu thì đã thấy cô gái kia tiến đến ôm lấy Viên Nhất Kỳ, nụ cười chị cứng lại.
Sau đó Thẩm Mộng Dao cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía này, hai mắt chạm nhau.
"Dao Dao, anh ở bên này." Triệu Bạch từ phía sau Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
"6 giờ rồi chúng ta đến quán thôi." Chị lấy lại tinh thần cùng Triệu Bạch đi đến chỗ hẹn nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến hình ảnh Viên Nhất Kỳ cũng cô gái được gọi là học tỷ kia ôm nhau, chẳng lẽ em có người mới rồi. Không phải muốn theo đuổi lại chị sao, cảm giác có chút mất mát.
"Dao Dao, em nhìn thấy cô bé kia sao?" Triệu Bạch có thể nhận ra được Viên Nhất Kỳ ở đằng kia.
"Vâng có chuyện gì vậy ạ." Triệu học trưởng biết em ấy sao.
"Em ấy rất thú vị cũng có chút đáng yêu. Không phải hôm trước chúng ta đi dạo lúc em rời đi thì em ấy đến bắt chuyện với anh. Nhưng anh cũng không tưởng tượng được, cô bé này thế mà lại muốn theo đuổi em, hai người có quen biết đúng không?
"À vậy sao?" Gò má chị có chút hồng, ai lại làm thế bao giờ chứ tên nhóc dễ thương này.
Viên Nhất Kỳ thấy hai người phía xa đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, anh ta nói gì mà chị ấy đỏ mặt ngay cả cô đứng xa cũng nhìn thấy được. Không được nha, cô muốn được chị chú ý tới.
"A học tỷ em đau, đau." Đúng là rất hiệu quả, chưa diễn xong tất cả mọi người xung quanh đã dồn sự chú ý vào cô rồi, nhưng chị người yêu cũ lại chẳng thèm để ý mà đi thẳng về hướng khác.
"Em làm sao, đau chỗ nào?" Lý Nhu học tỷ lo lắng hỏi.
"Không có gì em đỡ rồi. Lâu lắm mới gặp em mời chị đi ăn nhé." Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy học tỷ thực sự rất xinh đẹp, bao nhiêu năm rồi chứ. Nhưng đẹp nhất vẫn là Dao Dao của cô.
"Hôm khác đi bé ơi, chị có hẹn trước rồi. Mau đưa wechat ra đây."
"Dạ được."
"Vậy thôi chị đi đây, bye."
"Chị đi cẩn thẩn."
Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục dắt chiếc xe đạp đi về phía trước, cô nhìn thấy chiếc xe của Triệu Bạch đỗ bên ngoài quán nướng. Hai người họ cùng nhau đi ăn hay sao, không được vào thôi.
"Xin chào quý khánh, mời vào mời vào. Xin hỏi quý khách đi mấy người."
"Đi hai người." Hoá ra họ không đi riêng mà là liên hoan cùng công ty, chính là Viên Nhất Kỳ cô hiểu lầm. Nhưng nhớ đến chuyện chị đỏ mặt vừa nãy, Viên Nhất Kỳ lại tức giận giọng nói vì vậy mà cũng to hơn mức bình thường đủ nghe.
Bàn bên cạnh chính là của công ty Run, nghe được có người hét lên thì đồng loạt quay đầu lại nhìn. Âm lượng của cô cũng làm người phục vụ giật mình.
"À xin mời đi bên này." Người này bị làm sao vậy không biết, chắc là thất tình đi.
Thẩm Mộng Dao cũng theo mọi người nhìn cô, cùng lúc Viên Nhất Kỳ cũng quay sang đây. Lần thứ hai trong ngày họ chạm mắt nhau, nhưng Viên Nhất Kỳ đã dũng cảm để được nhưng chị lâu hơn một chút. Ai ngờ tất cả lượng nước mà cô vừa uống đều phun ra sạch sẽ. Vì sao à? Vì Dao Dao vừa nhìn thẳng cô cười, hơn nữa còn cười rất tươi.
Được rồi hôm nay sống như thế là đủ rồi, tâm trí Viên Nhất Kỳ quay cuồng trong mơ hồ. Dao Dao chơi thế này là phạm luật rồi, không phải nên ghét bỏ cô rồi nói 'tôi không còn thích em nữa rồi' sao. Thế này không có giống với kịch bản cho lắm nhưng cô nào có quan tâm được gì nhiều nữa, nụ cười của chị ấy càng ngày càng biết tra tấn người khác.
Thấy được cô sặc nước và luống cuống tay chân sau khi nhìn thấy bản thân cười, chị hài lòng gật đầu vui vẻ quả nhiên vẫn còn sức hút với tên nhóc kia.
Mình biết là truyện vẫn còn thiếu sót rất nhiều, cũng đã đi qua được một nửa truyện rồi.
Mình rất mong nhận được những lời nhận xét, khen cũng được chê cũng được vì nó sẽ giúp mình viết được tốt hơn.
Cảm ơn những bạn đã vote và theo dõi truyện của mình. Luv<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu] Ex-lover
RomanceNói xem lúc gặp lại người yêu cũ thì nên làm cái gì cho ngầu... Viên Nhất Kỳ said ngắm người yêu cũ đến quên mất đang đạp xe và tiện thể vòng vào bệnh viện, hợp lí chưa? Gặp lại người yêu cũ có phiền phức hay không? Thẩm Mộng Dao: Đừng nói là phiền...