30. Chuyện cái hộp cơm (2)

53 8 0
                                    

Woojin vẫn cứ cần mẫn lặp lại chuỗi hành động mà cậu tự cho là ngốc nghếch ấy: mang cơm đến bệnh viện

Lần này thì Woojin kín đáo hơn. Cậu không phản bác lại mấy cô y tá lắm chuyện cùng khoa Youngmin nữa, thỉnh thoảng sẽ lại mang mì hay đồ nướng đến chiêu đãi mọi người, nhưng cứ thấy bóng dáng Youngmin xuất hiện cậu lại trốn đi ngay. Mọi người cũng chỉ tập trung vào đồ ăn, không chú ý đến vị bác sĩ trẻ tuổi mỗi khi nhìn vào mâm thức ăn không có chút dinh dưỡng ấy thì lại cau mày khó chịu

"Youngmin, anh có muốn ngồi xuống ăn cùng không?"

"Ai mua đống này về ăn vậy?"

"Người yêu của anh chứ còn ai... Ơ đi đâu rồi? Chắc là lại về mất rồi"

Youngmin thả rầm tập tài liệu dày cộp xuống bàn làm mọi người bỗng chốc im lặng. Một chị y tá rụt rè hỏi Youngmin có muốn ăn lần nữa không, bởi Woojin đã dặn chị phải bắt anh ấy ăn cho bằng được, nhưng Youngmin bảo đã ăn trưa rồi, dù bụng anh lúc này đang đói meo vì bận bịu từ sáng sớm vẫn chưa thể ăn uống gì

Youngmin hay ngồi tận hưởng giờ nghỉ trưa bằng cách nghiên cứu phác đồ chẩn đoán của các tiền bối đi trước. Anh thuận tay kéo ngăn bàn ra tìm chiếc bút nhớ, nhỡ lại tìm thấy thứ khác nhiều hơn cả thế

Cả một ngăn bàn đầy sữa với đủ vị khác nhau. Chẳng một lời nhắn hay dặn dò để lại, Youngmin đang đói cứ thế lấy một hộp ra uống, vừa lẩm bẩm may sao họ vẫn đang còn yêu nhau

Woojin mang một hộp cơm đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng cậu bảo với tất cả mọi người ở khoa Youngmin rằng ai hỏi Youngmin mà anh trả lời là đã ăn trưa rồi thì hộp cơm trưa hôm đó của Youngmin sẽ là của người ấy. Từ ngày ấy cứ đến buổi trưa Youngmin nhận được tới tấp tin nhắn, lời chào hỏi chỉ xoay quanh nội dung trưa nay đã ăn gì chưa, nhiều đến nỗi phiền hơn cả khi bị bệnh nhân cằn nhằn. Và rồi mỗi khi anh trở về phòng lại thấy một ai đó cầm chiếc hộp cơm quen thuộc, vừa ăn vừa tấm tắc lấy đâu ra người con trai nấu ăn ngon thế này, kèm với những ánh mắt thèm thuồng xung quanh bởi họ đã chậm mất một bước

"Mọi người đến đây để làm việc hay để tranh giành nhau một suất đồ ăn vậy? Có nhất thiết phải làm quá lên như thế không? Cần thì ngày mai tôi sẽ mua cho mỗi người một suất, khỏi phải tranh giành"

"Nhưng mà..." Một cậu bác sĩ nội trú mới vào rụt rè lên tiếng "Đấy chỉ là trò giải trí mỗi buổi trưa của bọn em thôi mà anh... Nó chỉ tốn thời gian buổi trưa, chứ bọn em vẫn làm việc nghiêm túc đấy chứ"

"Với cả" Lại thêm chị y tá khác chen vào "Bạn trai Youngmin nấu ăn rất ngon mà, mỗi lần mang cơm đến là một món khác nhau, hơn nữa ai chẳng thích nếu như được ăn một bữa miễn phí... Em không hiểu tại sao Youngmin lại từ chối hộp cơm ngon thế này luôn"

Youngmin bực dọc, anh hất áo blouse rồi đi ra ngoài. Anh lại đứng trước máy bán hàng mua một lon cà phê đen, rồi vừa uống vừa tận hưởng nỗi cô đơn một mình

Sao có người yêu lại đơn độc đến thế nhỉ?

"Anh Youngmin ăn trưa chưa? Chưa ăn mà uống cà phê, lại thích đau dạ dày chứ gì?"

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ