Mùa đông đã chập chững bước qua ngưỡng cửa cuối thu. Những cơn gió hanh rời đi, để lại gió lạnh đầu đông mà cất bước. Và tuyết. Woojin thích mùa đông, vốn là cái mùa đón cậu chào đời. Woojin thích cái cảm giác co người trong chăn ấm, nghe một bản ballad nhẹ nhàng, hay là ăn những món ăn nóng hổi trong cái thời tiết giá lạnh... Nhưng Woojin thích tuyết nhất. Nhất là tuyết đầu mùa. Lý do Woojin thích tuyết đầu mùa thật buồn cười...
"Khi tôi chết đi, tôi sẽ hoá thành mưa, hoá thành tuyết đầu mùa để về gặp em"
Câu nói trong một bộ phim đã để lại ấn tượng hồi đó, Woojin thích nó, thích cái cảnh tuyết rơi ảo diệu mà đẹp đẽ. Woojin chẳng thích mưa, mưa làm con người ta ướt át và khó chịu, vả lại mưa thì quanh năm lúc nào cũng thấy. Tuyết thì khác. Tuyết mềm mại mà lạnh, chỉ rơi vào mùa đông, hơn nữa tuyết rơi thì lãng mạn hơn mưa nhiều. Vậy nên câu nói đó của nam chính trong phim, Woojin chỉ thích ý sau. Woojin cũng ước có ngày "người yêu" của mình cũng hoá thành tuyết để về gặp mình như vậy...
...Đó là lý do làm năm nào Woojin cũng đợi tuyết như một đứa trẻ con đợi cho quà. Khung cửa sổ nhỏ màu trắng trước đầu giường lúc nào cũng mở rèm, chờ cho những bông tuyết rơi xuống, Woojin sẽ chạy xuống nhà, hứng tất cả tuyết bằng hai tay với một niềm thích thú.
Trên cả chờ tuyết đầu mùa rơi, Woojin chờ...người yêu của mình xuất hiện. Ai mà chẳng có niềm tin vô định vào một thứ gì đó. Woojin cũng thế. Woojin tin vào một ngày tuyết đầu mùa rơi, người yêu trong mơ sẽ đến với cậu,như lời nói của nhân vật nam chính kia. Nhưng đã 4 năm. Bốn lần chờ tuyết đầu mùa. Woojin vẫn chẳng gặp được bất kì ai...
Có khi nào kiếp trước mình không yêu ai rồi chết đi trong cô đơn không? Woojin tự hỏi bản thân như vậy, mỗi khi có cơn gió đông lùa vào người cậu thật lạnh lẽo, nhưng vẫn chẳng có cái ôm nào sưởi ấm được cơ thể, và cả trái tim lạnh giá kia...
Woojin cười buồn, kèm một cái hắt xì lớn
Woojin bảo thích mùa đông, thích tuyết đầu mùa, nhưng không bảo thích ốm. Woojin ốm, ốm nặng, cậu còn chẳng thể ra khỏi nhà nổi mấy ngày nay. Nằm trên giường cũng thật là mệt mỏi. Woojin quyết định lấy hết sức lực dậy đi làm thêm, kiểu gì cũng phải kiếm việc gì làm để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt...
Woojin ốm đâu có nhẹ. Vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy hoa mắt chóng mặt, xui xẻo thay đâm ngay vào ông chú bê cả chậu hoa to đằng trước, làm rụng mất vài bông. May ông chú này còn hiền, chỉ mắng Woojin vài câu, chứ mà đòi Woojin đền thì cậu đã chẳng còn mấy đồng trong túi
Woojin lại rảo bước, lên chiếc xe buýt quen thuộc, tới chỗ làm thêm của cậu...
________
Vốn chưa đủ tuổi trưởng thành thì không được làm ở mấy nơi quán bar vũ trường, cho nên ở cái tuổi 20 lẻ 3 tháng và-đã-đủ-tuổi-trưởng-thành, Woojin đã chuyển chỗ làm sang một quán bar với múc lương cao gấp 3 lần chỗ cũ.Công việc của Woojin chỉ đơn giản là bưng bê và phục vụ, ai nhờ gì thì làm nấy, công việc cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay Woojin đặc biệt thấy mệt. Chắc do cậu vẫn còn sốt...