37. nice to meet you

153 15 4
                                    

Hôm nay là ngày chân Woojin được tháo băng, có thể đi lại thoải mái mà không cần vác lẽo đẽo theo hai cái nạng. Youngmin đứng cạnh giường khoanh tay nhăn mày nhìn chị y tá mới vào thực tập chậm rãi cẩn thận cởi lớp băng, bỗng anh hắng giọng quát một tiếng:

"Tháo nhanh lên đi, đừng làm chậm như thế"

"Dạ vâng, em sẽ làm nhanh đây ạ"

Chị y tá lúng túng cởi tung lớp băng vù vù như cuốn sợi, có lẽ hơi mạnh tay làm Woojin kêu lên một tiếng đau đớn, thế là Youngmin lại cất giọng:

"Cẩn thận một chút"

"Vâng vâng, em xin lỗi ạ..."

Youngmin cũng chỉ để đến khi chị y tá tháo băng xong rồi đuổi người ta ngay khỏi phòng, có lẽ chị ấy tưởng Youngmin không cho làm gì thêm nữa vì tác phong vụng về của mình nên mang gương mặt ủ rũ đóng cửa đi ra ngoài

Woojin ngồi trên giường bĩu môi nhìn anh

"Anh đâu cần gắt gỏng với người ta vậy, người ta tổn thương đó"

"Làm việc như vậy thì phải đáng trách, ở đây không có chỗ cho ai lề mề đâu"

"Người ta không gọi đấy là lề mề mà là cẩn thận"

"Được thôi, em muốn nghĩ thế nào cũng được"

Youngmin lại gần giường dùng cả hai tay túm lấy bên chân bị thương của Woojin làm cậu la oai oái

"Đau! Anh như thế thì bảo em không cho anh đụng vào là phải"

Thực ra từ sáng Youngmin đã vào phòng gọi cậu dậy, bảo bác sĩ dặn có thể tháo băng được, còn Woojin thì nhất quyết không cho anh động vào cái cục to đùng dưới chân, bởi Youngmin kiểu gì cũng sẽ làm cậu gãy chân thêm mất. Youngmin bực mình gọi điện ngay cho chị y tá mới vào thực tập ở khoa anh đến, ra lệnh chị ấy tháo băng cho cậu

"Thế này thì khỏi rồi. Đứng lên xem có đi lại bình thường được không, rồi anh làm thủ tục cho em xuất viện"

"Được xuất viện sớm 1 tuần hả? Cho em ở lâu thêm chút nữa được không?"

"Đồ hâm này" Woojin định đứng lên mà lại bị anh cốc đầu cho loạng choạng ngã ngồi xuống giường lần nữa "Người ta muốn xuất viện sớm còn chẳng được"

"Anh biết gì không" Woojin ngồi đung đưa chân "Thực ra em có chỗ đứng trong bệnh viện rồi đó"

Youngmin nghiêng đầu im lặng khó hiểu

"Mỗi lần đi khám, người ta hỏi em là ai, em đều bảo em là người yêu bác sĩ Youngmin"

Youngmin phụt cười, hỏi đầy chế giễu:

"Rồi sao, có được hưởng đặc quyền gì của người nhà bác sĩ không nào?"

"Có chứ, đặc quyền là anh có được skill phòng thủ mang tên em đeo trên người, tránh khỏi những tên quái vật sẽ cướp anh đi"

Youngmin cười khúc khích, đời anh chẳng tưởng tượng được mình có người yêu mà cứ như có thêm đứa con như thế này. Woojin ngồi cạnh anh đung đưa chân hồi lâu rồi quay sang nhìn người yêu tuy bù xù nhưng đẹp trai của mình, cậu ngước lên nhìn anh chằm chằm đến nỗi Youngmin phải quay lại nhìn. Hiểu được đôi mắt chớp chớp với cái mỏ chu ra kia là gì, Youngmin cũng cúi xuống...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ