31. Chẳng phải là em

74 9 3
                                        

Buổi ngoại khóa vài ngày diễn ra hằng năm ở khoa của Woojin cuối cùng cũng tổ chức. Cả khoa sẽ được đi biển, sau đó là tham gia các hoạt động nghệ thuật giúp đỡ người khó khăn. Woojin đi du lịch mấy ngày chỉ với chiếc balo đơn giản, lúc rời khỏi nhà nhìn cuộc gọi nhỡ từ mấy tiếng trước của ai kia, cậu định gọi thông báo với anh nhưng lại không muốn. Đơn giản thôi, Woojin vẫn còn đang chiến tranh lạnh với người kia mà.

Hôm nay thằng bạn Jihoon của cậu vác hẳn con Porsche đến làm Woojin nhăn mày lẩm bẩm rằng có cần phải khoa trương đến vậy không. Thậm chí giờ đây mái tóc của nó còn tạo kiểu nhìn xù xù như búi rơm, đã thế đi du lịch phải hai cái va li cồng kềnh hơn cả lũ con gái

"Nhìn gì thế Woojin? Thấy tao đẹp trai quá hả?"

"Thấy mày làm tao muốn gãi rơi hai con mắt ra thôi"

"Gì chứ, tao đã dành nửa ngày hôm qua ngồi ở salon để làm quả đầu này đấy, thế nào? Còn nhuộm màu pudding hẳn hoi"

"Không phải pudding mà là poodle nha"

"Đợi đấy thằng quỷ, tao phải mách bồ mày cho người ta đến khâu miệng mày lại mới được"

Jihoon lấy điện thoại ra trong túi gõ gõ gì đó làm Woojin hoảng hốt túm lấy tay bạn. Hôm nay nó đã có ý định đi chơi ngầm không nói gì hết, nếu để đến lúc quay lại dỗi ngược lại Woojin thì lúc đó mới nghiêm trọng

"Này, đừng có nhắn"

"Sao thế, mày sợ mày đi cặp bồ với ai mà không dám nhắn?"

"M* mày, đã bảo không nhắn là không nhắn"

Hai đứa cãi nhau tranh giành ầm ĩ một lúc liền, Jihoon đành giơ tay đầu hàng không làm gì nữa. Ai ngờ xe vừa lăn bánh di chuyển một lúc, Woojin nhận được cuộc điện thoại, trong mơ hồ đưa lên nghe

"Alo?"

"Woojin, sao em đi đâu mà không báo anh?"

Woojin giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, quay sang lườm lườm thằng bạn Jihoon đang vừa đeo tai nghe vừa bận trả lời bình luận trên bài viết của nó. Woojin liếc thấy gương mặt mình đang ngủ say với dòng cap "Đi du lịch cùng nhóm và thằng bạn dở hơi @potatoliketomato"

"Nghe anh nói không Woojin?"

"Không"

"Em đừng có ngang bướng nữa, giận gì thì giận nhưng cũng đừng có im lặng như thế chứ. Rốt cuộc anh là cái gì của em mà em không thèm để tâm anh như vậy hả?"

Woojin nghe thấy giọng anh khá mệt, có lẽ lúc về phòng nghỉ sau ca trực thì thấy bài của thằng Jihoon nên mới làm anh lo. Dù sao cũng hơi quá đáng, Woojin hạ nhỏ giọng thì thầm:

"Em không sao hết, mau nghỉ ngơi đi"

"Anh thấy em phiền hơn cả mấy bệnh nhân tâm thần anh gặp đấy"

"Vậy để hôm nào em đi khám, sẽ có người khác lo cho em"

Woojin nói xong thì thẳng tay cúp máy, cứ để nói qua nói lại như vậy thì hai người họ có cả ngày cũng chẳng thể nói xong. Jihoon im lặng hóng hớt từ nãy mới dám chen vào:

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ