3. First snow

220 27 5
                                    

Woojin mở mắt, cảm giác đầu vẫn đau nhức. Không gian không ồn ào như trong quán bar mà lại cực yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều bên cạnh.

Đến giờ Woojin mới nhận ra mình đang nằm trong xe người lạ, ngồi cạnh cậu là cái anh đẹp trai ở trong quán. Anh ngủ mất rồi. Woojin ghé sát lại gần để nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run run theo từng nhịp thở, làn da trắng trẻo đối lập với củ khoai luộc như Woojin...

Cậu ghé sát anh hơn, và đột nhiên anh mở mắt. Woojin giật mình ngồi lại cho đúng tư thế, tai đã đỏ hết lên, cậu cúi gằm liếc nhìn người bên cạnh, thấy chút ý cười bên khóe môi người kia.

"Em tỉnh rồi sao?"

Bàn tay anh tự nhiên sờ lên trán cậu, Woojin nhanh nhẹn tránh ra

"Anh đang bắt cóc tôi à?"

"...Gần như là thế"

"Nhà tôi nghèo lắm, chẳng có tài sản gì mà chuộc lại người đâu, anh bắt cóc rồi đi giết tôi cũng vô ích"

"Anh không cần đâu, tài sản của anh đủ nhiều rồi"

Woojin bĩu môi 'xì' một tiếng. Lúc đó anh với tay vặn điều hòa cho ấm hơn, và anh tiếp tục nói

"Với lại anh là bác sĩ, mà bác sĩ chỉ có cứu người, không giết người "

"...Nhưng anh bắt cóc người"

Anh ra ngoài xe, mở cửa ở ghế lái phụ chỗ Woojin, cúi người giơ tay mời rất lịch thiệp

"Anh trả tự do cho em, ra khỏi xe của anh"

Woojin liếc nhanh đồng hồ trên tay, hai cái kim sắp gặp nhau ở số 12 như trong truyện Lọ Lem. Nhà cậu cách đây 4 cây số, giờ này cũng không đào ra được phương tiện công cộng để về, mà Woojin cũng không mang đủ tiền để gọi taxi.

"Anh gì ơi, chở em về nhà có được không?"

Woojin được tính cách trời ban là quá thẳng thắn. Anh hơi ngẩn người rồi cười khẽ, rồi anh lại đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái

"Đọc địa chỉ đi, anh 'rước' em về nhà"

Anh từ từ khởi động xe.  Woojin không biết anh giàu đến đâu, nhưng chiếc xe khởi động mà vẫn êm ru thì Woojin đã thấy xe rất xịn rồi. Hơn nữa quán bar cậu đang làm thêm vốn là quán bar mà những người chắc ví mới dám vào, gần như tuần nào cũng gặp anh đến đây, chắc chắn anh không phải là một người bình thường.

"Vừa nãy em sốt cao đến mức lăn ra ngất xỉu, cứ thế lợi dụng anh mà dựa vào..."

Ai lợi dụng anh? Ngất đi thì biết đâu trời đâu đất đâungười Woojin thích dựa vào chứ? ma mới biết, Woojin đã thầm thương trộm nhớ người ta từ lúc vừa bắt đầu vào quán làm việc rồi.

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ