20. Nhịp đập của con tim biết yêu

261 32 17
                                    


Lại hết một ca làm việc đêm của Woojin. Cũng là tròn 10 ngày Woojin xin vào làm trong bộ phận rửa chén.

Phải nói là khổ vô cùng, còn khổ hơn là phục vụ chạy khắp nơi. Woojin lúc nào cũng phải cúi lưng rửa chén, bây giờ thì lưng cậu đau nhừ ê ẩm tưởng như không đứng thẳng lên nổi, bắp tay và chân cũng đau, đã bao nhiêu lần Woojin phải chạy ra hiệu thuốc mua mấy gói dán giảm đau, giờ trên tay và trên lưng cậu cũng dán đầy những miếng băng trắng.

Nếu như mè nheo Youngmin một tí thì chắc anh ấy sẽ có cách làm Woojin hết đau nhỉ? Woojin thích bàn tay dài dài đó xoa bóp lưng cho mình, giọng nói êm ái như ru ngủ nhẹ nhàng mà trầm ấm...

Tí thì quên, Woojin đang giận Youngmin mà. Việc gì mà Woojin phải khổ thế này, vì Youngmin chứ còn vì ai?

Woojin chào anh quản lý rồi lại lén lén chuồn từ cửa sau, cậu vẫn sợ Youngmin sẽ ở ngoài kia chặn đánh...không, chặn đường về của cậu, và cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy anh...không, thực ra cậu cũng thấy nhớ anh một chút rồi...

Anh quản lý thấy Woojin đau đớn khổ sở cũng lo lắng, hỏi tại sao em phải làm khổ bản thân như thế vậy. Woojin chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ lại bảo cậu giận rồi tránh mặt người yêu sao? Lý do nghe buồn cười quá.

Woojin bước trên con đường vắng đến bến xe buýt mà nghĩ ngẩn ngơ. Cậu đến mái hiên nhỏ, một lúc sau thì xe buýt đến, trong xe cũng chẳng còn ai ngoài bác tài, một cụ già và một bé học sinh trung học đi học thêm về muộn với cây đàn ghi ta đằng sau lưng. Chiếc xe từ từ dừng lại, Woojin bước lên bậc thang để trèo lên xe...

"Từ từ đã!"

Woojin giật mình quay lại. Trước khi giọng nói kia vang lên thì đã có một bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ tay cậu, siết chặt đến nỗi cả chiếc nhẫn trên tay người kia cọ đau vào da Woojin. Woojin bực mình quay lại, và giọng nói ấy làm cậu ngỡ ngàng mở to đôi mắt.

"Buông em ra"

"Mau xuống đây nhanh"

"Em bảo là buông em ra mà!"

"Đừng có nói nhiều nữa, xuống đây nói chuyện với tôi"

"Cái anh này bị hâm à?!"

Woojin xem trên mạng có rất nhiều vụ bị bắt cóc trên xe buýt rồi, cậu cũng sợ lắm, cậu phải tự bảo vệ mình thôi, nhưng mà...đây không phải là người lạ.

"Hai cậu kia, có lên xe hay xuống thì mau lên! Xe buýt sắp hết giờ chạy rồi đấy!"

Bác tài thấy Woojin và người con trai kia giằng co với nhau một hồi trước cửa xe liền bực bội quát lên. Người kia vẫn nắm chặt cổ tay Woojin, bước lên trước cậu một bước, tay còn lại lấy ra trong túi một chiếc thẻ đưa đến trước mặt bác tài xế.

...

"Chào bác, cháu là Im Youngmin, bác sĩ thực tập ở bệnh viện Seoul. Bác thông cảm, cậu này là bệnh nhân tâm thần bên bệnh viện cháu"

"???"

Lần này Woojin sốc. Sốc thật. Sốc đến nỗi miệng đã há hốc từ lúc nào không biết nữa. Cậu biết người kia sẽ giả vờ làm người quen, anh trai hay người yêu gì đó của cậu để bắt cóc mình, Woojin cũng chuẩn bị lời nói sắc bén để chống lại tên kia. Vậy mà...tất cả tan thành mây khói luôn rồi...

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ