17. I give you my heart

187 32 11
                                    

Woojin vẫn dỗi Youngmin dai lắm. Dù vẫn làm cơm cho anh nhưng Woojin không lên lớp đưa tận tay cho anh nữa, cậu nhắn tin bắt anh xuống cầm đồ ăn rồi về luôn, mặc cho biết bao lần vòng tay anh dang rộng chờ người phía trước sa vào.

Youngmin thở dài, anh phải cắt đứt những thứ làm Woojin phiền lòng thôi.

Một, Kim Jiwon

Sau hôm Youngmin bị Woojin dọa chém cổ thì Jiwon đã gọi thêm một dàn vệ sĩ túc trực xung quanh anh 24/7. Youngmin sau một ngày bị soi đến từng lỗ chân lông cuối cùng cũng chịu hết nổi, anh gọi Jiwon đến một chỗ riêng tư nói chuyện

"Youngmin, có chuyện gì không mà gọi tôi ra đây?"

"Nhớ hôm qua tôi với cậu bị dọa giết không?"

"Ừ...ừm..." Giọng Jiwon cất lên có chút run rẩy

"Người hôm qua đe dọa chính là Woojin"

"H...Hả? Cậu nói cái gì thế Youngmin? Hôm qua người yêu cậu, chính là cái tên Woojin đó, dọa giết cậu sao?"

"Đúng vậy"

"Ôi trời...Youngmin à, cậu phải dừng lại ngay, mau chia tay, thằng nhóc Woojin đó quá nguy hiểm..."

"Jiwon, cậu biết GAD chứ? Bệnh rối loạn lo âu lan tỏa ấy?"

"Có một chút..."

Youngmin khoanh tay trước ngực, mặt làm vẻ rất là nghiêm trọng như một bác sĩ đang nói về căn bệnh bệnh nhân mắc phải.

"Hẹn hò với nhau chưa được bao lâu nhưng tôi nhận ra Woojin có những triệu chứng của bệnh này. Hay bất an, lo âu, căng thẳng với những mâu thuẫn rất nhỏ xung quanh, đó chỉ là những triệu chứng nhẹ thôi. Nếu mà cứ kéo dài liên tiếp thì sẽ ảnh hưởng vào trung khu thần kinh gây rối loạn hành vi, Woojin sẽ không tự chủ được những hành vi của mình, như ngày hôm qua vậy"

Youngmin khẽ liếc mắt sang người đối diện, thành công làm cô mở to mắt sợ hãi

"Cho nên là, Jiwon, để bảo đảm an toàn cho cậu, tôi mong cậu hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, bệnh của Woojin là bệnh lành tính vẫn có thể chưa khỏi, nhưng nhìn những hành động vô ý của cậu sẽ khiến thằng bé tái phát nặng thêm, đến lúc đó không biết tôi còn sống trước mặt cậu để nói chuyện như thế này nữa đâu"

"Nhưng, tại sao cậu không chia tay luôn với nó đi? Sao lại để bản thân mình gặp nguy hiểm như thế?"

"Vì tôi là một bác sĩ, mà một bác sĩ thì không thể bỏ rơi bệnh nhân khi bệnh nhân không biết được bệnh của mình như thế nào. Và bác sĩ cũng không muốn để bản thân liên lụy đến người khác, nên xin cậu Jiwon, hãy dừng lại đi"

Jiwon cắn môi nghĩ, nên chọn theo đuổi một người đẹp trai tài giỏi đã có người yêu hay là sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc không bị dao kề cổ đòi lấy mạng?

Bên nào được bên nào thua Jiwon đã biết rõ.

Cô gật đầu đồng ý với Youngmin, chính bản thân cô không muốn bị một tên có vấn đề tâm thần giết chết được. Dàn vệ sĩ từ ngày đó cũng không theo Youngmin nữa.

『 𝙋𝙖𝙘𝙖𝙘𝙝𝙖𝙢 | 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙪𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ