Chương 8

1.7K 154 7
                                    

Thật sự Giang Ngôn Trạm rất ít khi gặp phải tình huống mất sạch mặt mũi như này. Đúng thật là anh cũng không quá rành đường ở đây, nhưng đi nhầm một lần, anh đã biết đường rồi. Nãy giờ anh chỉ nhìn Nguyễn Nhuyễn, hoàn toàn không để ý xung quanh......

Giang Ngôn Trạm dừng bước một chút, sau đó không hề do dự đi qua bên trái. Nguyễn Nhuyễn thiếu chút theo không kịp. Cô bước nhanh theo sau, còn chưa kịp hỏi, liền nghe thấy Giang Ngôn Trạm bình tĩnh nói: "Ngại quá, không để ý."
Nguyễn Nhuyễn: "......?"
Thấy vẻ mặt không hiểu gì của cô, Giang Ngôn Trạm không thể không giải thích thêm: "Tôi không có lạc đường, chỉ là vừa mới thất thần."
Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc gật đầu: "Nga nga."
Giang Ngôn Trạm: "......"
Tự dưng giải thích thêm làm anh cảm thấy mình đang giấu đầu lòi đuôi, mà Nguyễn Nhuyễn còn nghiêm túc phụ họa làm anh thấy mình càng ngốc.

Giang Ngôn Trạm mặt không cảm xúc, dẫn Nguyễn Nhuyễn đến "Bát Trân". Anh đứng trước cửa, nhìn Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn sửng sốt hai giây, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng khích lệ nói: "Anh giỏi quá, đến rồi này!"
Giang Ngôn Trạm: "............"
Không, anh đâu có cầu được khen đâu.......

Nguyễn Nhuyễn chớp mắt: "Anh đặt bàn rồi hả?"
Giang Ngôn Trạm im lặng một chút, chậm rãi nói: "Không, tôi không cần phải đặt trước."

Nguyễn Nhuyễn vào bên trong cùng anh, rốt cuộc mới hiểu được tại sao anh không phải đặt bàn trước. Phục vụ của Bát Trân thấy Giang Ngôn Trạm, thái độ vô cùng cung kính, cúi người tiếp đón: "Chào ngài, hôm nay ngài đi mấy người, có vào phòng riêng không ạ?"
"Hai người." Giang Ngôn Trạm nói, "Chọn phòng có ánh sáng tốt một chút."
Phục vụ thấy camera trên cổ Nguyễn Nhuyễn, lập tức hiểu rõ gật đầu, dẫn họ lên lầu.
Phòng tiệc đều ở trên tầng hai, bình thường dùng để tổ chức tiệc cho mấy người giàu có, hoặc là tổ chức mấy bữa tiệc giao lưu của giới làm ăn. Cũng có một số phòng nhỏ khác, nhưng Nguyễn Nhuyễn nghe nói cho dù có tiền cũng khó mà đặt được.
...... Không ngờ Không Cách tiên sinh lợi hại thế.
Ánh sáng trong phòng thật sự rất tốt, rất thích hợp để quay phim chụp hình, background cũng vô cùng đẹp.
Nguyễn Nhuyễn và Giang Ngôn Trạm gọi năm món, trong đó có hai món độc quyền của Bát Trân, một món chua, chủ yếu là các món chua hoặc ngọt. Gọi món xong, Giang Ngôn Trạm hỏi cô: "Cô hảo ngọt?"
"Đúng dồi." Nguyễn Nhuyễn nói, "Trên thế giới không có đồ ngọt nào dở cả, đúng không?"
Nghe cứ như con nít.
Giang Ngôn Trạm thực không muốn nói ừ, nhưng cuối cùng vẫn bại trận dưới ánh mắt chờ mong của Nguyễn Nhuyễn mà gật đầu "Đúng."

Nhận được sự đồng ý của anh, Nguyễn Nhuyễn vô cùng vui vẻ, vì cô là một cục kẹo dẻo, nên khi cô đều sẽ vô cùng vui khi nghe người khác cũng thích ngọt.

Sau khi món ăn đã được dọn lên, Nguyễn Nhuyễn bắt đầu quay phim chụp ảnh, Giang Ngôn Trạm đứng bên cạnh xem, hỏi: "Cô làm truyền thông?"
Nguyễn Nhuyễn gật đầu: "Ừa." Giang Ngôn Trạm lấy điện thoại ra: "Tên gì?"
"Anh muốn xem hả?" Nguyễn Nhuyễn hơi ngại, "Anh cũng thích xem video make-up hả?"
Giang Ngôn Trạm: "......... Không hẳn."
"Vậy thôi đừng xem." Nguyễn Nhuyễn nói, "Tôi rất ngại bị bạn bè thấy......"
Giang Ngôn Trạm: "......"
Từ "bạn bè" này thật là làm anh thấy khó chịu.

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ