Chương 35

1.4K 128 5
                                    

Hôm sau tỉnh lại, Giang Ngôn Trạm ôm cứng Nguyễn Nhuyễn như con bạch tuộc.

Mà buổi sáng thì lại là thời của “kẹo cứng”, Giang Ngôn Trạm lại còn ôm chặt như vậy, kẹo đã “lên” một nửa.

Nguyễn Nhuyễn giật mình tỉnh giấc, Giang Ngôn Trạm bị tác động nhưng vẫn không tỉnh, chỉ nỉ non trong mơ màng.

Mà thanh âm này của anh triệt để làm kẹo mềm hóa rắn.

Cô vẫn chưa quen với cái sự “chào cờ” mỗi sáng này, mặt hơi đỏ. Nhưng mà dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Giang Ngôn Trạm quả thật là quyến rũ chí mạng.

Nguyễn Nhuyễn rất nhanh đã bị anh hấp dẫn lực chú ý, đầy mặt ý cười hôn anh một cái, thấp giọng nói: “Cục cưng, tôi phải rời giường rồi nha.”

Giang Ngôn Trạm: “Ừmm?”

Anh cau mày, nhích chân ra nhưng tay vẫn ôm Nguyễn Nhuyễn, một bộ “Tôi chưa tỉnh ngủ, cô đừng hòng chạy đi đâu hết”.

Nguyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nâng tay anh lên, tuy cô làm rất nhẹ nhưng vẫn kinh động Giang Ngôn Trạm, anh chậm rãi mở mắt.

Giang Ngôn Trạm trời sinh đã có khí chất “không giận mà uy”, lúc không cười trông rất nghiêm. Cho dù còn đang mơ màng nhưng “uy khí” vẫn không mất đi. Nhưng nếu anh không ôm Nguyễn Nhuyễn chặt cứng, vùi đầu vào ngực cô-- thì mấy điều vừa nói ở trên chắc sẽ có sức thuyết phục hơn một chút. 

Giang Ngôn Trạm ôm Nguyễn Nhuyễn như ôm gấu bông, thậm chí còn lẩm bẩm nói gì đó mà cô không nghe được. 

Cô nhịn cười: “Cục cưng? Tỉnh chưa?”

“…… Chưa.” Giang Ngôn Trạm chậm chạp đáp lại, “…… Đau quá, không muốn nhúc nhích.”

Sao lại đau nữa rồi?

Nguyễn Nhuyễn đau lòng vỗ lưng anh, dỗ dành: “Vậy nghỉ ngơi đi…… Hôm nay có việc gì quan trọng không?”

Giang Ngôn Trạm ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng trả lời: “Không có.”

Nguyễn Nhuyễn cảm nhận hơi thở nóng rực của anh trên ngực mình, cô bất đắc dĩ cười cười, nhưng sau đó thì cười hết nổi. “Kẹo” đang chọc vào bụng Giang Ngôn Trạm. 

Giang Ngôn Trạm lập tức căng thẳng.

“Biến hóa” của Nguyễn Nhuyễn làm anh tỉnh cả ngủ, kinh ngạc nhìn cô. 

“Mới sáng sớm thôi, không được quậy tôi đâu đó.” Nguyễn Nhuyễn ôm cổ anh, “Hôm nay không phải đi làm thì anh ngủ thêm đi, tôi phải đi học rồi.”

Giang Ngôn Trạm cúi đầu, hình như cô không nghe thấy câu “Ở nhà đi tôi nuôi” anh lúc nãy thì phải. 

Giang Ngôn Trạm thở dài, thu tay lại rồi chống giường ngồi dậy, rũ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Hơi thở của anh vẫn còn nặng nề, có vẻ chưa tỉnh hẳn: “Tôi chở cô đi.”

“Đừng đừng.”

Nguyễn Nhuyễn cũng ngồi dậy, nói với Giang Ngôn Trạm: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng đi lung tung.”

Sau đó cô ấn Giang Ngôn Trạm nằm xuống, rồi đi đánh răng rửa mặt.

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ