Chương 17

1.6K 142 3
                                    

Nguyễn Nhuyễn bồi cạnh Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm còn hơi mê man, mất hồi lâu mới dần tỉnh táo lại. Nguyễn Nhuyễn thấy anh ngồi dậy, đầu hơi cúi, lông mi dày cong vút rũ xuống, che khuất mắt. Cô cũng ngồi dậy theo, nhích lại gần Giang Ngôn Trạm, ôn nhu hỏi: "Anh thấy sao rồi?" Lông mi Giang Ngôn Trạm run run, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng:
"...... Cảm ơn." Giọng khản đặc đáng sợ.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Nguyễn Nhuyễn vươn tay sờ mặt anh, thanh âm ngọt ngào mềm mại lại vang lên, "Xin lỗi nhé, tôi không có kinh nghiệm, không biết có làm đau anh không......"
Giang Ngôn Trạm nhắm mắt lại: "Đừng nói nữa."
Nguyễn Nhuyễn: "......?"

Cô còn tưởng Giang Ngôn Trạm đang giận dỗi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy khuôn mặt luôn nghiêm nghị kia đã đỏ ửng...... Làm cô rất có xúc động muốn cắn một cái, Nguyễn Nhuyễn nuốt nước miếng. Tin tức tố của cả hai đang mãnh liệt giao triền làm cô mẫn cảm hơn bình thường, không còn chậm tiêu nữa, nên cô đã mau chóng nhận ra -- Giang Ngôn Trạm hình như là đang thẹn thùng. Đúng, Giang tổng thật sự là đang thẹn thùng. Là kiểu vừa thẹn vừa xấu hổ, thậm chí còn hơi thẹn quá thành giận. Xong "chuyện" cô vậy mà lại đi hỏi người ta có chỗ nào không thoải mái không............ Dĩ nhiên là không rồi.

Đúng, là vì quá thoải mái, nên anh mới có "phản ứng" đáng xấu hổ này. Giang Ngôn Trạm rất muốn lấy tay che mặt lại, nhưng hiển nhiên trông sẽ càng khó coi. Anh chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm thấy eo vẫn còn hơi đau, gáy vừa nóng vừa sưng, đầu cũng hơi choáng--

Không biết có phải là do anh chưa tỉnh hẳn hay không, nhưng anh thấy hình như xung quanh anh đều có mùi kẹo cam. Giang Ngôn Trạm che gáy của mình lại, mặt than nhìn Nguyễn Nhuyễn: "Cũng không tệ lắm."
Nguyễn Nhuyễn: "Vâng......?"
"...... Cô thì sao?" Giang Ngôn Trạm hỏi cô, "Thấy thế nào?"

Lời Giang Ngôn Trạm muốn nói chắc là "Kĩ thuật cũng không tệ lắm." "Cô thấy thế nào?", mấy câu thoại kinh điển sau khi lăn giường với "chuyên viên"...... Nguyễn Nhuyễn tự suy diễn.

Khi Alpha tiến hành đánh dấu tạm thời, sẽ truyền tin tức tố của mình vào tuyến thể của Omega, đồng thời cũng sẽ hấp thu một ít tin tức tố của Omega, hoàn thành trao đổi. Có điều sau khi tin tức tố của Alpha đi vào trong Omega, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của họ, tin tức tố của họ có thể sẽ dung hợp với tin tức tố mới được truyền vào, sinh ra thay đổi...... Ngược lại, tin tức tố của Omega gần như chả gây ra ảnh hưởng sinh lý gì đến Alpha, nhiều nhất chỉ là "có thể ngửi được mùi tin tức tố".

Nguyễn Nhuyễn cười với Giang Ngôn Trạm một chút, đôi mắt đẹp hơi nheo lại: "Rất thơm."
Giang Ngôn Trạm: "............"
Anh quay đầu sang chỗ khác, giọng vẫn còn khản đặc, nhưng đã vui vẻ hơn một chút: "Tôi phải đi rồi."
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt: "Hả?" "Về nhà." Giang Ngôn Trạm ngồi dậy, sau đó xoay người xuống giường. Nhưng anh không ngờ, anh vừa đứng lên, eo chân liền mềm nhũn, một bước cũng không đi nổi, suýt nữa ngã khuỵu xuống, may mà Nguyễn Nhuyễn phản ứng nhanh, kịp thời ôm lấy anh (từ phía sau).
Giang Ngôn Trạm: "......"
Nguyễn Nhuyễn luồn tay qua, đỡ anh, rồi sau đó, hai tay cô............ chạm vào ngực anh.
Giang Ngôn Trạm: "......"

Anh chống tay lên giường, nâng thân lên ngồi lại. Mất mặt quá. Đời này anh chưa từng bị mất mặt như vậy. Làm Giang Ngôn Trạm rất muốn xóa sạch đoạn ký ức này ra khỏi não -- nhưng nếu làm vậy thật, thì sẽ không còn Nguyễn Nhuyễn nữa. Thật sự rất không nỡ.

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ