Cuối tuần, quán bar vô cùng náo nhiệt. Lúc trước Nguyễn Nhuyễn đi ngang qua, quán còn phải phát tờ rơi quảng cáo, giờ không thấy người đó nữa, chỉ thấy hai nam nhân cao to lực lưỡng mặc vest, đeo kính râm, khoanh tay đứng chắn hai bên cửa.
Nguyễn Nhuyễn: “……”Trời tối như vậy còn đeo kính râm, hai người đó có thấy đường được không nhỉ? Nah, chắc là cho dù không thấy thì cũng phải đeo cho có khí thế. Nguyễn Nhuyễn và Phương Hủ vừa đến gần cửa đã bị cản lại.
“Xin hãy xuất trình chứng minh thư. Cuối tuần là buổi tổ chức riêng của Omega, Alpha không được vào.”
Nguyễn Nhuyễn: “…………” Phương Hủ: “Trông tôi giống A lắm à?”
“Ngại quá.” Nam nhân lực lưỡng mặt không biến sắc, “Tôi đeo kính râm, không nhìn rõ. Xin hãy xuất trình chứng minh thư.”
Phương Hủ: “…………”
Phương Hủ nhìn Nguyễn Nhuyễn, lại nhìn hắn, không thiết tha mà hỏi câu: “Alpha không được vào hả?”
“Được. Nhưng phải vào phòng riêng, tuân thủ quy tắc, không được quấy rối các Omega.” Phương Hủ: “!”Đúng là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường mà. Nguyễn Nhuyễn còn tưởng phải về nhà thôi, không ngờ được cho vào, cô đi theo hắn, Phương Hủ theo sau cô.
Omega trước giờ đều rất ít, gọi là tổ chức riêng, chẳng qua chỉ giới hạn trong phạm vi sảnh lớn mà thôi. Trên lầu vẫn thấy Alpha và Beta ra ra vào vào. Tuy nói là phải vào phòng riêng, nhưng thực ra vẫn được phép đến sàn nhảy. Còn cái gọi là quản chế dành cho Alpha, chỉ là bị mấy bảo an theo dõi từ hành lang phòng đến sàn nhảy mà thôi. Bằng cách này, vẫn có thể đảm bảo an toàn cho Omega. Alpha và Beta mà có tiền có địa vị một chút, vẫn có thể thoải mái vui chơi, miễn là không quấy rầy đến người khác. Chậc, tiền mà, ai lại không muốn nhận.
Nguyễn Nhuyễn và Phương Hủ vào phòng tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn giá, yên lặng nuốt nước miếng.
“Tớ muốn uống thử một lần cho biết.” Phương Hủ cười hì hì nói, “Nhuyễn, cậu cứ thoải mái chọn đi, hôm nay tớ mời.”
Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc: “Cậu phát tài hả?”
Bình thường ở trường Phương Hủ chả bao giờ mua quà vặt ở căn tin cả, tiết thể dục mọi người đều đi mua nước, cậu cũng chỉ uống nước lọc mang theo. Không bàn đến gia cảnh của cậu —— mà Nguyễn Nhuyễn cũng nghĩ Phương Hủ là một người sống rất tiết kiệm.Phương Hủ nhìn thoáng qua menu, thở dài: “Cái phòng này là phòng rẻ nhất á.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Thành thật quá.
“Dù sao tớ cũng chuẩn bị tiền hết rồi.” Phương Hủ nói, “Biết được thêm nhiều cái mới.”Cả hai đều là lần đầu tiên đến bar, hơi “lúa”, mà cũng chẳng có ai khác đi cùng nói chuyện, chỉ có thể ở lì trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ uống rượu.
Phương Hủ ngồi chưa được 5 phút đã chịu hết nổi, đứng lên tuyên bố: “Tớ muốn xuống lầu chơi với mấy em gái O đáng yêu!” Sàn nhảy mở nhạc xập xình đinh tai, trong phòng cách âm vẫn nghe rất to, cho nên Phương Hủ không thể không hét lên, càng làm cho cậu có vẻ khí thế mười phần, giống như muốn ngay lập tức giương buồm ra khơi bắt đầu hành trình trở thành vua hải tặc. Nguyễn Nhuyễn cười nói: “Cậu chú ý an ——”
Hai chữ “an toàn” còn chưa ra khỏi miệng, Nguyễn Nhuyễn đã bị Phương Hủ kéo tay: “Cậu phải đi với tớ.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Thực ra cô muốn ngồi đây ăn trái cây hơn, không muốn đi làm vua hải tặc với cậu. Phương Hủ kéo Nguyễn Nhuyễn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạo
RomanceTác giả: Xuyến Não Hoa Nhi Bìa truyện: edit bởi @annadoan2001 Bản thể của Nguyễn Nhuyễn là một cục kẹo gummy bear. Vì thế cô có một vẻ ngoài trông rất mềm mại ngọt ngào, tính cách cũng đôn hậu thành thật. Cho nên khi cô phát hiện mình xuyên đến th...