Tiết trời nắng gắt làm Nguyễn Nhuyễn đó giờ luôn tâm lặng như nước lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nóng phát rồ.
Nghe nói con người ai mà nóng tính thì có khi sẽ nổi đóa luôn, thậm chí có khuynh hướng bạo lực.
Nguyễn Nhuyễn dán chặt vào người Giang Ngôn Trạm, nắm cánh tay lành lạnh của anh, tay kia anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô—— làm cô thấy cô cũng sắp hóa thú tới nơi.
Mà cũng ngay lúc này, Giang Ngôn Trạm cúi đầu xem cô, thấp giọng nói: “Mặt em đỏ quá nè.”
Nói thật là cô chỉ muốn cắn đầu ngón tay trắng mịn đó một phát thôi.
Nhưng cô biết sức lực của cô mạnh đến thế nào—— vô ý làm anh bị thương không chừng—— nên Nguyễn Nhuyễn phải ép buộc bản thân nín nhịn dữ lắm.
Hồi nãy trên máy bay cô bảo đám mây lúc hoàng hôn giống anh khi xấu hổ, bây giờ rõ ràng là giống cô.
…… Đáng yêu quá đi.
Giang Ngôn Trạm ôm Nguyễn Nhuyễn, dời tầm nhìn sang phía cửa sổ.
Rất nhanh đã về đến khách sạn.
Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Nhuyễn vừa xuống xe đã kéo tay Giang Ngôn Trạm phăm phăm đi vào trong tìm thang máy lên phòng.
Phòng này là Nguyễn Nhuyễn đặt, ở trên cao, kéo rèm ra là thấy được gần như toàn cảnh thành phố.
Cách khách sạn không xa là bãi biển nổi tiếng nhất ở đây, từ đây có thể nhìn thấy trảng cát mênh mông chạy dài. Dòng người dập dìu trên bờ biển nhìn từ đây chỉ như mấy chấm đen nhỏ, hòa cùng với sắc đỏ hồng của hoàng hôn nơi chân trời.
Giang Ngôn Trạm tới gần cửa sổ, lớp rèm cảm ứng lập tức tự động kéo ra.
Anh quay lưng về phía cô, nhìn quang cảnh qua cửa sổ sát đất, dáng vẻ rất chi là tổng tài.
Bóng lưng to lớn cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng yên tâm.
Làm Nguyễn Nhuyễn bỗng nhiên thấy khát khô cổ, cô thả túi đeo xuống đất, tiến tới ôm Giang Ngôn Trạm từ phía sau.
Trong lúc Giang Ngôn Trạm còn chưa kịp phản ứng với cái ôm bất ngờ này thì Nguyễn Nhuyễn đã phát lực đè lên anh, cưỡng chế ghì cả người Giang Ngôn Trạm lên lớp kính cửa sổ.
Giang Ngôn Trạm hoảng hốt khi bị tập kích bất ngờ, nhưng sau khi nhận ra đó là Nguyễn Nhuyễn thì lập tức yên lòng. Dưới tầm nhìn của anh chính là những tòa nhà cao lớn san sát nhau, những chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn giờ khắc này chỉ nhỏ như một con kiến.
Còn anh thì đang bị Nguyễn Nhuyễn ghì chặt từ phía sau, không tài nào giãy ra được.
Mà cũng không muốn giãy.
Nguyễn Nhuyễn kiễng chân, hơi thở nóng rực ngọt lịm có mùi như kẹo cam phả vào tai anh, “Cục cưng.” Giọng nói mềm mại, nghe như đang làm nũng, “Muốn làm với anh ở đây quá đi.”
Cơ thể Giang Ngôn Trạm lập tức căng thẳng.
Không phải là “đánh dấu anh”, mà là “làm với anh”.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạo
RomansTác giả: Xuyến Não Hoa Nhi Bìa truyện: edit bởi @annadoan2001 Bản thể của Nguyễn Nhuyễn là một cục kẹo gummy bear. Vì thế cô có một vẻ ngoài trông rất mềm mại ngọt ngào, tính cách cũng đôn hậu thành thật. Cho nên khi cô phát hiện mình xuyên đến th...