Chương 39

1.9K 141 15
                                    

Skill trang điểm của Nguyễn Nhuyễn rất đỉnh.

Trang điểm lên vừa công lại vừa ngầu, rất ư là đậm chất tổng tài. Chẳng ai nghĩ cô còn đang là học sinh cả. 
Mà Nguyễn Nhuyễn thì đã tự nhận định bản thân là một người trưởng thành, nhưng đáng buồn ở đây hơn 20 tuổi vẫn phải đi học. 

Đã làm thì phải làm cho trót, tổng tài sao có thể mặc bộ đồ phèn ** được. Trang điểm xong cô lập tức đi thay đồ. 

Cô đi ra khỏi phòng thay đồ, Giang Ngôn Trạm nghe thấy tiếng động thì dừng việc, ngẩng đầu lên nhìn cô. 
Nguyễn Nhuyễn ngại, nhỏ giọng hỏi: “Anh xong việc rồi hả?”
“……” Giang Ngôn Trạm rũ mắt nhìn văn kiện trước mặt, im lặng hai giây mới trả lời, “Vẫn chưa.”
Việc thì có bao giờ hết đâu chứ, cái này xong lập tức có cái tiếp theo để làm.

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, lí nhí: “Vậy anh cứ làm việc của anh đi, đừng nhìn tôi. Ngại nhắm.”
Tại vì cô còn phải õng ẹo dặt dẹo tạo dáng thêm vài phát trước ống kính nữa á. Nên là bị Giang Ngôn Trạm thấy hết thì xấu hổ lắm. 

Ánh mắt Giang Ngôn Trạm dừng trên người Nguyễn Nhuyễn.

Nhan sắc của cô cũng không phải là dạng trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa hay gì, chỉ là cô có đôi mắt tròn xoe trông rất ngây thơ trong sáng, hai má phúng phính nhìn là muốn cắn.

Nhưng trang điểm lên lại càng nổi bật đôi mắt to. Đặc biệt là kiểu trang điểm hiện tại, đuôi mắt thanh mảnh, môi đỏ đậm, nói chung là đẹp ngút ngàn. 
Mà cô chọn trang phục và trang sức đi kèm cũng rất tốt nên khí chất khác hẳn.

Giang Ngôn Trạm nhợt nhạt cong môi, kéo cổ tay cô, thản nhiên hỏi: “Ngại cái gì?”

Nguyễn Nhuyễn bây giờ chỉ thấy một Giang Ngôn Trạm đang có kinh nhưng lại quyến rũ vãi chó mèo……

“Thì, quay video trước mặt anh mà, ngại chứ.” Nguyễn Nhuyễn cũng chả kiềm làm gì, cúi đầu hôn anh một cái, ngọt ngào nói, “Buổi tối đi chơi không? Đằng nào tôi cũng đã trang điểm rồi.”
Giang Ngôn Trạm không nhúc nhích, hôn đáp lại một cái lên mu bàn tay cô, giọng mềm đi: “Đi.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy an tâm làm tiếp.
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh lặng im nhìn bóng lưng cô. 

Vốn cứ tưởng cố gắng làm việc chăm chỉ, đến tối là được đi chơi nhưng đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. 
Khi Nguyễn Nhuyễn sửa thô video xong, lưu lại đâu vào đấy để bữa sau edit thì đột nhiên Giang Ngôn Trạm kêu lên. 
Vừa trầm vừa nhẹ, nghe như tiếng rên rỉ. 
Nguyễn Nhuyễn lập tức đi qua xem anh. 

Giang Ngôn Trạm ngồi trên sofa, trên tay vẫn cầm máy tính bảng, thấy Nguyễn Nhuyễn tới thì thản nhiên bấm chuyển tab, làm bộ không có gì xảy ra. 

Nói chung là rất tổng tài bá đạo. 

Nguyễn Nhuyễn hoang mang gọi anh: “Cục cưng?”
Mí mắt Giang Ngôn Trạm khẽ động, nhưng vẫn bình tĩnh: “?”
Nguyễn Nhuyễn ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh: “Anh không sao chứ?”
“Ừm.” Giang Ngôn Trạm có chút hụt hơi, “Cô…… làm xong rồi?”

Nguyễn Nhuyễn gật đầu.
Giang Ngôn Trạm nghe vậy tắt máy tính bảng: “Vậy đi thôi.”

Nhưng anh chưa kịp đứng lên đã bị Nguyễn Nhuyễn ghì vai, ép ngồi trở về. Tiếp sau đó, cô quỳ gối lên sofa, cúi đầu nhìn anh. Ngón tay trắng trẻo chọt mặt anh vài cái, đáy mắt lo lắng: “Đau bụng?”
“……”
Giang Ngôn Trạm không nói gì.

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ