Chương 21

1.4K 135 8
                                    

Giang Ngôn Trạm rất giống chị anh, không phải là mặt, mà là khí chất. Nguyễn Nhuyễn cũng thấy, sau đó cô quay đầu nhìn Giang Ngôn Trạm, thấy anh hơi kinh ngạc rồi lại lạnh mặt.
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
Giang Ngôn Trạm lạnh lùng cúp điện thoại, rồi quay người đi, không hề nhìn người ta.
Nguyễn Nhuyễn thắc mắc: “Là người quen của anh hả?”
“Ừ.” Giang Ngôn Trạm mặt hơi đỏ, nhưng vẫn rất bình tĩnh, “Kệ đi.” Nguyễn Nhuyễn: “Vâng?”
“…… Bây giờ cô phải về đúng không?” Giang Ngôn Trạm nói, “Tôi chở cô.”

Nguyễn Nhuyễn lại nhìn chỗ hồi nãy. Chiếc xe đó vẫn còn, nữ nhân xinh đẹp kia đang nhìn ra ngoài, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô, hữu hảo cười một cái. Nguyễn Nhuyễn nhìn Giang Ngôn Trạm: “Cô ấy hình như muốn gặp chúng ta đó.”
Giang Ngôn Trạm: “Quan tâm cổ làm gì.”
Nguyễn Nhuyễn: “……” Làm vậy không được nha. Giang Ngôn Trạm cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi không được lễ phép cho lắm.
Cô hỏi Giang Ngôn Trạm: “Anh mới cãi nhau với cổ hả?”
“…… Không có.” Giang Ngôn Trạm nắm tay Nguyễn Nhuyễn, “Đi thôi.”
Nguyễn Nhuyễn: “……?” Cô còn chưa phản ứng lại, đã bị Giang Ngôn Trạm kéo vào công ty.
 
Tuy đã trễ nhưng công ty Giang Hoán vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhân viên ra ra vào vào. Giang Ngôn Trạm một tay cầm bánh, một tay nắm Nguyễn Nhuyễn, băng qua sảnh lớn, đi tới thang máy. Thang máy riêng của anh ở khá xa, nên Giang Ngôn Trạm đi tháng máy chung. Bên trong có vài nhân viên cũng xuống bãi đỗ xe. Bọn họ nhìn Giang Ngôn Trạm nắm tay Nguyễn Nhuyễn bước vào, đều hai mặt nhìn nhau, vừa không dám nhìn lại vừa không dám làm lơ, nhất thời không khí vô cùng xấu hổ, một nam O nhỏ nhỏ ở trong cùng nhịn hết nổi, lấy điện thoại ra. Chắc là nóng lòng muốn chia sẻ tin bát quái với tỷ muội, Giang Ngôn Trạm cũng không quan tâm. Bàn tay nắm Nguyễn Nhuyễn hơi thả lỏng, Nguyễn Nhuyễn muốn nói chuyện với anh, nhưng xung quanh đều là người lạ, cô cảm thấy tốt nhất không nên nói gì. Vì thế Nguyễn Nhuyễn im lặng, chỉ nắm tay Giang Ngôn Trạm. Thang máy dừng ở tầng hầm, Nguyễn Nhuyễn đi theo Giang Ngôn Trạm đến chỗ đỗ xe của anh. 
 
Nguyễn Nhuyễn lại gần Giang Ngôn Trạm, nhỏ giọng hỏi: “Anh……không có tài xế à?”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Anh không thể ngờ được sau khi gặp chị anh, câu đầu tiên cô hỏi lại là câu này. Chị Giang Ngôn Trạm ngồi ghế phó lái, vậy đương nhiên là có tài xế riêng. Hai người chắc chắn đều là tổng tài, nếu không thì sao cổ có khí chất giống y hệt Giang Ngôn Trạm được, tổng tài ngồi ghế phụ, vậy dĩ nhiên người lái là tài xế riêng rồi. Sau khi Nguyễn Nhuyễn gặp cổ, cũng mới nhớ đến chuyện này. Theo kịch bản kinh điển thì tổng tài hẳn là phải có một tài xế riêng xịn hoặc là một quản gia trung thành tận tâm đi theo chứ. Vai trò của bọn họ là sẽ thốt ra mấy câu thoại kinh điển kiểu: Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia như vậy, đã lâu lắm rồi thiếu gia không cười, cô là người rất đặc biệt với thiếu gia…… bla bla. Đôi khi còn kiêm luôn kể chuyện hồi nhỏ của nam chính cho nữ chính. 

Nguyễn Nhuyễn mong chờ nhìn Giang Ngôn Trạm.
“…… Có.” Giang Ngôn Trạm nói, “Nhưng không hay nhờ. Tôi thích tự lái hơn.”
Nguyễn Nhuyễn: “A……”
Tự dưng cô lại hỏi vậy, có khi nào mạo phạm anh không nhỉ? Giang Ngôn Trạm dừng một chút, chắc là nhận ra lời mình nói có thể bị hiểu theo nghĩa khác, cúi đầu nhìn bánh kem trong tay, hơi biệt nữu bổ sung: “Ý tôi là, tôi không thích ở gần người lạ.”
Nguyễn Nhuyễn nhích lại gần anh một chút: “Bao gồm cả tôi?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Cô thì không.”
Nguyễn Nhuyễn nhẹ nhàng thở ra, cười nói với anh: “Vậy là tốt rồi.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Giang Ngôn Trạm bỗng nhiên nhận ra Nguyễn Nhuyễn bình thường ngoan ngoãn vô hại đến mức nào. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một học sinh chưa trải sự đời mà thôi. Giang Ngôn Trạm có xúc động muốn bế cô lên dỗ dành—— nhưng nhớ tới lúc Nguyễn Nhuyễn đè anh khủng bố như thế nào, anh lập tức thanh tỉnh. Cô gái này có vẻ ngoài lừa tình quá đi. 
 
……
Giang Ngôn Trạm lần thứ hai được trải nghiệm “sự khủng bố” Nguyễn Nhuyễn, là vào tối thứ sáu. Nguyễn Nhuyễn mời anh bữa tối. Giang Ngôn Trạm không có lý do gì để từ chối, mà ngược lại còn chuẩn bị một chút, xịt một ít nước hoa. Nước hoa anh dùng loại được chế tác riêng của nhãn hiệu nổi tiếng nhất, được chiết xuất từ tin tức tố của anh. Bình thường anh chỉ dùng vào một số dịp vô cùng vô cùng trọng đại. Giang Ngôn Trạm mang một thân nước hoa quyến rũ ngồi ghế sau, đến cổng trường chờ Nguyễn Nhuyễn. 

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ