Chương 31

1.3K 111 21
                                    

Khi Nguyễn Nhuyễn và Phương Hủ chạy ra, chuyện đã xong từ đời tám hoánh. Quần chúng hóng hớt cũng đã tan hết, còn người bạn mà cậu lo lắng kia bây giờ đang chậm rãi uống trà ở quán gần đó. Đó là một thiếu niên trông rất dịu ngoan vô hại, làn da trắng nõn, tóc đen mềm mại gọn gàng.

Cậu ta thấy Phương Hủ và Nguyễn Nhuyễn thì hơi sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói: “Xin lỗi nha…… Tớ làm cậu lo lắng hả?”

Phương Hủ lắc đầu, hỏi cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay lúc tan học, tớ chỉ đứng ở hành lang nói với bạn là tớ chán ghét Alpha.” Thiếu niên rầu rĩ, trưng ra dáng vẻ mặc người xâu xé, “Chúng ta đều chán ghét Alpha, không phải sao?”

Phương Hủ nhíu mày: “Chỉ có vậy thôi?”

Tuy rằng Minh Túc miệng thối, cũng chả có ưu điểm gì, nhưng vẫn không đến mức nghe người ta nói không thích A liền động thủ. Hắn nếu muốn làm, thì hẳn đã xử Phương Hủ đầu tiên mới đúng.

Chuyện Phương Hủ không thích Alpha ai cũng biết—— mà Minh Túc cũng chỉ đến mức tỏ thái độ với cậu, chứ chưa từng ỷ vào tin tức tố Alpha của mình đi bắt nạt ai. Thiếu niên kia vẫn cứ vẻ mặt cụp mắt rũ mi, thanh âm ôn hòa vô hại: “Lẽ ra, tớ không nên nói……”

“Gì mà nên với không nên? Cậu đâu có chỉ thẳng mặt nói là cậu chán ghét hắn đâu.” Phương Hủ trừng mắt nói, “Thích ghét ai là quyền của cậu, mắc gì phải e ngại hắn.”

Nguyễn Nhuyễn im lặng bấm điện thoại, nhỏ giọng nói với Phương Hủ: “Hình như ảnh vẫn còn ở cổng trường, tớ đi tìm ảnh đây. Cậu nhớ chú ý an toàn nha.”

Phương Hủ gật đầu, nói với Nguyễn Nhuyễn: “Oke, cậu mau đi đi, tớ không sao đâu.”

“Ừa.” Nguyễn Nhuyễn đáp lại, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kia.

Thiếu niên vẫn ngồi đó, đôi mắt ngập nước dịu ngoan nhìn lại cô, có vẻ vô cùng nhút nhát. Nguyễn Nhuyễn cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người rời đi.

Cô gặp Giang Ngôn Trạm ở cổng trường. Xe Giang Ngôn Trạm đỗ cách đó không xa, anh ngồi ở ghế chính. Nguyễn Nhuyễn nhìn qua một cái là nhận ra. Cô đi đến, mở cửa ghế phó lái ra, lập tức ngửi được mùi cam quanh quẩn trong xe.

Nguyễn Nhuyễn cười: “Hì.”

Là tin tức tố của cô. Sau khi đánh dấu vẫn còn ở tuyến thể của Giang Ngôn Trạm. Trước khi bị anh hoàn toàn hấp thụ, mỗi khi có nguy hiểm hoặc là có Alpha khác tới gần, tin tức tố của cô đều sẽ chủ động tỏa ra để cảnh cáo.

Nguyễn Nhuyễn bất giác vươn tay muốn sờ gáy Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm hoàn toàn không ngờ việc đầu tiên cô làm là cái này, anh mở miệng định nói chuyện, đột nhiên bị Nguyễn Nhuyễn ấn tuyến thể, lời chưa kịp nói ra biến thành một tiếng “A”.

Như thể vừa mới đụng trúng nơi bí ẩn □□ nào đó.

Tim anh đập càng nhanh, có điều mặt vẫn không biến sắc, thay vào đó vô cùng bình tĩnh nói: “…… Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là, tôi thấy rất vui.” Nguyễn Nhuyễn nhích lại gần, hôn một cái lên miệng anh, “Cả người anh đều có mùi của tôi, thật tuyệt vời.”

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ