Trong nháy mắt, kì thi đại học càng lúc càng gần kề.
Bởi vì có Giang Ngôn Trạm chăm sóc chu đáo 24/7, chưa kể anh còn cùng cô ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm với cô, cổ vũ động viên tinh thần, cho nên Nguyễn Nhuyễn bây giờ tự tin mười phần vào bản thân, không hề cảm thấy áp lực tí nào.
Thi xong đi về, cả người thoải mái lâng lâng.
Với Nguyễn Nhuyễn thì ba ngày thi này cũng không khác gì bình thường, ban ngày đến phòng thi làm đề, tối về ôm ấp yêu thương bạn trai, ăn cái gì đó ngon ngon rồi đi ngủ.
Kết thúc ngày thi cuối cùng, lúc cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì một ngọn gió ào tới, thổi bay tóc cô. Trong khoảnh khắc đó, cô như lại nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bấm bút lách cách, và cả tiếng lá xào xạc trong sân trường.
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời buổi chiều cao vời vợi, những tảng mây lớn trôi lững lờ.
Cô bỗng nhiên nhớ đến chỉ mới cách đây không lâu, cũng vào buổi chiều thế này, cô còn ngồi trong phòng học, giáo viên tiếng Anh giọng đều đều giảng phần ngữ pháp không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, Phương Hủ ngồi cạnh cô ngủ gà ngủ gật.
Phòng học lặng ngắt như tờ, bạn nam Beta ngồi bàn trên làm rơi bút, chiếc bút lạch cạch lăn đến bên chân bạn nữ Beta bàn kế bên. Bạn nữ đó cười nhặt bút lên đưa cho bạn nam, bạn nam đỏ hết cả tai, xua tay không biết đã nói gì.
Lúc đó chỉ thấy nhàm chán bình thường, bây giờ nhớ lại bỗng chốc lòng bồi hồi khôn tả.
Làm Nguyễn Nhuyễn đột nhiên nhớ tới một câu nói, rằng chỉ khi tuổi trẻ qua đi, con người mới thật sự biết được cái gì gọi là thanh xuân.
Giờ khắc này, Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng sâu sắc hiểu ra rồi.
Cô đeo cặp lên, đi lướt qua đám đông đang ồn ào nói chuyện.
Phòng thi của Phương Hủ ở gần cổng hơn, lúc Nguyễn Nhuyễn đi ngang qua cậu còn đang ngẩn người, đồ đạc vẫn chưa thu dọn xong, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Có khi nào cũng như cô, đang ngẫm nghĩ về những năm tháng học đường của mình không?
Nguyễn Nhuyễn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, gọi: “Tỷ muội.”
Phương Hủ giật mình, quay đầu lại thì thấy Nguyễn Nhuyễn, lập tức nở nụ cười: “Tỷ muội!”
“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Nguyễn Nhuyễn hỏi cậu.
Phương Hủ vui vẻ cực kỳ: “Nghĩ xem nên đi chơi ở đâu!”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
…… Là cô nghĩ nhiều rồi.
“Tớ đã hẹn mấy bạn khác cùng đi chơi rồi.” Phương Hủ hỏi Nguyễn Nhuyễn, “Cậu muốn đi chung không?”
Nguyễn Nhuyễn: “Khi nào đi?”
“Mấy ngày nữa là đi.” Phương Hủ nói, “Tranh thủ đi trước khi mấy đứa nhỏ được nghỉ hè.”
Cậu trai này giờ thi đại học xong rồi, thấy mình đã là người trưởng thành, lập tức gọi mấy em khóa dưới là tụi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạo
RomanceTác giả: Xuyến Não Hoa Nhi Bìa truyện: edit bởi @annadoan2001 Bản thể của Nguyễn Nhuyễn là một cục kẹo gummy bear. Vì thế cô có một vẻ ngoài trông rất mềm mại ngọt ngào, tính cách cũng đôn hậu thành thật. Cho nên khi cô phát hiện mình xuyên đến th...