Chương 44

922 97 11
                                    

Nguyễn Nhuyễn cũng không táy máy gì trong phòng Giang Ngôn Trạm, cô chỉ xem những đồ trên giá sách cùng với bài trí thôi.

Dấu ấn của con người ở chỗ này rất nhiều, cũng có thể nhìn ra Giang Ngôn Trạm thích góc nào của căn phòng.

Cái người này, thích cái gì chẳng bao giờ chịu nói.

Nhưng nếu chịu để tâm, thì vẫn có thể biết được thông qua hành động của anh.

Nguyễn Nhuyễn nhớ kỹ một số thứ, sau đó cũng đi tắm ở phòng tắm kế bên. 

Cô đã định sẵn là sẽ qua đêm ở đây nên có mang theo quần áo, tắm xong cô mặc đồ ngủ luôn. Dù sao buổi tối cũng không ra ngoài. 

Cô còn mang theo một bộ dự phòng, lỡ như đồ hôm nay bị dơ thì cũng đỡ phải đi mua đồ mới.

Nguyễn Nhuyễn suy tính vô cùng chu đáo, vì sau này sẽ phải mua nhà, nên tốt nhất là bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ.

Cô tắm xong đi ra, Giang Ngôn Trạm cũng vừa mới xong.

Anh mặc áo ngủ, trên cổ và ngực đều đầy những dấu vết ái muội cô làm ra.

Nguyễn Nhuyễn không cưỡng lại được mà nhìn, rồi sau đó lại cảm thấy ngượng.

Nhưng vốn dĩ Giang Ngôn Trạm vóc dáng đã rất đẹp, giờ có thêm mấy dấu đó lại càng quyến rũ, Nguyễn Nhuyễn nhìn sang chỗ khác không được bao lâu lại quay trở về.

Giang Ngôn Trạm thấy cô đã nghiện còn ngại thì bật cười.

Anh đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cúi đầu, cũng thấy dấu răng anh để lại trên xương quai xanh của Nguyễn Nhuyễn.

Giang Ngôn Trạm vươn ngón tay, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nơi đó, không cười nữa mà thấp giọng hỏi: “Đói chưa?”

Nguyễn Nhuyễn sửng sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn Giang Ngôn Trạm, khó hiểu hỏi: “Ý anh là?”

“……” Giang Ngôn Trạm đột nhiên ý thức được lời nói của mình còn có thể hiểu theo nghĩa khác, anh lập tức thu tay, ngừng một chút, mới tiếp tục hỏi, “Khi nào ăn tối?”

Nguyễn Nhuyễn nghe vậy cười rộ lên, cô liếm môi, ngây ngô nói: “Tôi còn tưởng là anh đang…… mời tôi chứ.”

Giang Ngôn Trạm: “…………”

“Haha. Tôi không thấy đói lắm.” Nguyễn Nhuyễn ôm cánh tay Giang Ngôn Trạm, “Chúng ta vào phòng anh ngồi một chút được không? Tôi muốn nghe anh kể……”
Kể một số chuyện hồi nhỏ của anh.

Nguyễn Nhuyễn còn chưa nói xong, đã bị tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang.

Mới nãy Giang Ngôn Trạm có đặt một ít bánh ngọt, bởi vì là đặt rồi mới làm nên hơi lâu chút, giờ này giao đến quá là hợp lý. 

Nguyễn Nhuyễn miệng nói không đói, nhưng vẫn cầm bánh về phòng với Giang Ngôn Trạm.

Phòng Giang Ngôn Trạm rất sạch sẽ, nhưng cũng có chút thiếu hơi người. Bình thường anh không làm việc ở phòng ngủ, càng không ăn trong phòng, quá lắm là chỉ nằm lướt điện thoại một chút trước khi ngủ.

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ