Chương 19

2.4K 136 6
                                    

Hai người lên kế hoạch rõ ràng, tan học một cái là chạy qua quán liền, chiếm chỗ tốt tốt chút, rồi vừa ăn bánh kem vừa làm bài tập. Như vậy có thể làm xong sớm về sớm. …… Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tiết thứ ba, Tống Tri Hạnh bảo Nguyễn Nhuyễn tan học đến phòng giáo viên gặp hắn. Phương Hủ tức muốn chết, Nguyễn Nhuyễn phải đi dỗ cậu. Cô thấy cô không phạm lỗi gì, chắc sẽ được thả về nhanh thôi. Thế nên cô thấy không sao cả. 

Vào phòng giáo viên rồi, Nguyễn Nhuyễn cũng biết vì sao Tống Tri Hạnh gọi cô lên. Trên bàn của Tống Tri Hạnh đặt hai cuốn vở bài tập. Một cuốn là của Nguyễn Nhuyễn, cuốn kia là của Phương Hủ. Thực ra Phương Hủ chép bài rất có kĩ thuật, gạch gạch xóa xóa, rất khó nhìn ra là cậu chép, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Tống Tri Hạnh cầm vở bài tập của Nguyễn Nhuyễn, giương mắt nhìn cô: “Em học giỏi Toán lắm nhỉ? Còn có thể cho bạn chép bài cơ.” Hắn dữ tợn nói. Nguyễn Nhuyễn tự biết đuối lý, ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì. “Nếu thích giúp đỡ nhau đến thế, thì em phải dạy người ta chứ.” Tống Tri Hạnh cau mày, đẩy vở bài tập đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, “Mỗi lần kiểm tra chỉ có điểm của em là có tiến bộ, còn em ấy vẫn dậm chân tại chỗ, vậy mà cũng là bạn bè tốt hả?” Nguyễn Nhuyễn bị “răn” đến có hơi ngượng, gật đầu nhỏ giọng trả lời: “Vâng……”
Tống Tri Hạnh trả lại cả hai cuốn bài tập cho cô: “Cầm về đi, kêu Phương Hủ lại đây.”
Nguyễn Nhuyễn gật đầu, cầm vở rời đi. 

Hôm nay bị “triệu” đến phòng giáo viên còn có Minh Túc. Tịch Diêu Tâm là bạn hắn, nên cũng ở lại chờ. Khi Nguyễn Nhuyễn về tới lớp thì thấy Tịch Diêu Tâm đang ngồi lên bàn cô đấu võ mồm với Phương Hủ.
Ả rung đùi, khinh thường nói: “Hê, chủ của mày quay lại rồi kìa, còn muốn sủa nữa không?” Phương Hủ cũng chả thèm đôi co với ả, chỉ nói với Nguyễn Nhuyễn: “Nhuyễn, xong rồi hả? Tớ cảm thấy còn ở nữa tai tớ điếc mất.” Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Thầy Tống gọi cậu đấy.”
Phương Hủ gật đầu: “Tự dưng tớ thấy thầy Tống tốt ghê.”
Cậu nói xong quay qua liếc Tịch Diêu Tâm, lại trịnh trọng nhìn Nguyễn Nhuyễn, ám chỉ nói: “Vất vả cho cậu rồi. Nếu cậu không chịu được tiếng chó sủa bậy thì đến phòng giáo viên chờ tớ nha.” Nguyễn Nhuyễn nén cười: “Ok.”

Phương Hủ trước giờ hơi trẻ con, không đấu thì thôi, chứ đã đấu thì nhất định phải đấu đến phân thắng bại. Tịch Diêu Tâm đương nhiên bị cậu chọc tức rồi. Sau khi Phương Hủ đi khỏi, ả liền xông đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cau mày hỏi cô: “Tao nói nè, mày có phải là A không thế?”
Nguyễn Nhuyễn nhìn ả: “?”
“Để cho một O kiêu ngạo như vậy.” Tịch Diêu Tâm nâng tay lên muốn đẩy cô, “Mày không dùng tin tức tố đi trấn áp nó à?”
Ả dùng lực không hề nhỏ, đẩy vai cô nhưng Nguyễn Nhuyễn không sứt mẻ chút nào.
Tịch Diêu Tâm: “……” 
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt nhìn ả: “…… Có ý gì?”
Tịch Diêu Tâm: “?”
“Kẻ kiêu ngạo là mày mà?” Nguyễn Nhuyễn nhìn ả, chậm rì nói, “Tao không muốn đôi co với mày, mày muốn đấu khẩu thì tìm Phương Hủ ấy. Có điều, tao khuyên mày tốt nhất không nên, vì mày đấu không lại cậu ấy đâu.”

Tịch Diêu Tâm cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn nắm cổ tay ả, ghì chặt: “Mày cũng khỏe ghê.”
Tịch Diêu Tâm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn kiên nhẫn khuyên: “Có sức thế cũng đừng dùng để đi bắt nạt bạn học. Alpha phải bảo vệ Omega mới đúng chứ.”
Tịch Diêu Tâm cả giận quát: “Mày nói lung tung gì đấy, buông tao ra——”
“Ấy.” Nguyễn Nhuyễn buông ả ra, “Mày bây giờ còn là vị thành niên, vẫn chưa có sao. Nhưng nếu mày cứ như vậy thì phải đi bóc lịch thật đấy.”
Tịch Diêu Tâm: “………………”
Ả gây sự không thành, bị người ta chế trụ còn chưa nói, lại còn bị lên lớp. Tịch Diêu Tâm thu tay lại, vừa xấu hổ vừa nghẹn khuất lắc lắc tay. Vừa lúc Minh Túc cũng đã quay lại. Tịch Diêu Tâm lập tức phóng về chỗ của ả, vác cặp lên, nhìn Minh Túc nói: “Xong rồi hả? Về thôi.”
“Chưa được.” Minh Túc lạnh lùng nói, “Đinh Nhiên Nhiên bắt tao học thuộc lòng rồi chép chính tả.” Tịch Diêu Tâm: “…………” 

(EDIT/Nữ công) Nữ Alpha mềm mại, nam Omega tổng tài bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ