huit

2.1K 234 3
                                    


Tuần lễ thời trang diễn ra thành công theo như cái cách nó phải thế. Đương nhiên là first face và vedette vẫn giữ khoảng cách với nhau nhất có thể. Đôi lúc, nếu để ý thì sẽ nhận ra ánh mắt của Yeonjun xa xăm nhìn về phía kẻ kia, rồi nhanh chóng cụp lại, thở dài và quay đi chỗ khác. Soobin, đương nhiên không hiểu, nhưng cũng mệt với việc tự hỏi bản thân, vì thế quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn sau khi kết thúc công việc.

Không may thay cho Yeonjun, đến phút cuối của buổi biểu diễn, nhà thiết kế đã để cho anh và Soobin đi riêng, kèm theo vài động tác handshake. Ừ thì đây là một điều bình thường thôi, và là người mẫu thì buộc lòng phải đi theo hướng dẫn. Đáng tiếc rằng Yeonjun không có một phần trăm muốn giao tiếp bằng ánh mắt với người kia chứ chưa nói là phải tương tác đến mấy. Mặt nhăn mày nhó tỏ thái độ khó chịu và gượng gạo nhưng Soobin chỉ coi như không nhìn thấy, tích cực hoàn thành công việc. Về phần này, anh cảm thấy mình thật thiếu chuyên nghiệp so với kẻ kia.

"Yeonjun hyung."

Người kia vẫn cắm đầu cắm cổ đi nhanh hơn.

"Yeonjun, em đang gọi hyung đấy."

"Yeonjun, đợi em, mình cần nói chuyện."

Cùng là chân dài nhưng Soobin nhanh hơn một chút, nắm được vạt áo Yeonjun trước khi anh kịp cắt đuôi.

"Có chuyện gì thế? Mình có thể nhắn tin. Anh đang mệt và có nhiều tai mắt ở đây, em biết mà."

"Chúng mình có làm gì đâu mà phải sợ? Em có chuyện phải nói trực tiếp."

"Để hôm khác đi, quản lí của anh..."

Không đợi Yeonjun nói hết câu, Soobin nhanh chóng đẩy anh vào xe riêng của mình.

"Em bảo hai quản lý về rồi."

Nói đoạn nhanh chóng giúp anh cài dây an toàn, và ngay khoảnh khắc Yeonjun còn lơ mơ mọi thứ, thì lại gặp gương mặt hằng đêm nhớ mong kề sát bên mình. Hơi thở, làn da, giọng nói quá đỗi thân thuộc, lại mang đến cho Yeonjun sự nhói lòng. Anh yên lặng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong khi tựa vào cửa sổ, ngắm bầu trời mưa xối xả ngoài kia. Mưa nặng hạt, đập vào cửa kính ầm ầm như cái cách mà tâm hồn anh nổi sóng gió, chống lại những thứ viển vông ngọt ngào chưa từng thuộc về mình.

"Mình đi đâu thế em?"

"Đi dạo một lát, lâu lắm rồi mình không đi như này với nhau ấy."

"Vậy em định nói gì?"

Im lặng, anh cũng không hỏi lại, chỉ cảm thấy xe chạy chậm đi, dưới bầu trời mưa xối xả, mãi sau mới có một tiếng thở dài của người ngồi ghế lái.

"Yeonjun tránh mặt em đủ lâu rồi, nói cho em nghe có chuyện gì không?"

"Làm gì có chuyện gì?"

"Vậy tại sao không làm những việc chúng ta thường làm, nói những câu chuyện chúng ta thường nói?"

"Anh và em đều bận, em hiểu rõ mà."

Soobin sắp phát điên lên rồi, sao còn cứ chối như thế trong khi cả mấy tháng trời nay không hề gì coi như quen biết. Tăng tốc chiếc xe của mình, dừng lại ở một khu vắng trên đường, hai bên chẳng buồn có nhà cửa, chỉ toàn những cây xanh cao vút, cậu dừng lại, thở hắt một tiếng, có vẻ như là tránh đi việc phải to tiếng với người kia.

•soobjun• Partenaire sexuelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ