Cuối cùng, Yeonjun vẫn là không còn sức lực hay đúng hơn là can đảm để đi tìm Soobin.
Hoặc là anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, giữa trời tây rộng lớn ấy. Paris hay Berlin đều nhộn nhịp, chỉ là bỏ quên Yeonjun riêng một góc trời cô đơn. Anh chọn nghỉ lại Paris sau khi công việc kết thúc, dành hàng giờ đồng hồ ở khách sạn, nốc thứ cồn đắng nghét và hướng tầm ra ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ. Yeonjun thấy mình đang lơ lửng, đang vô định giữa khoảng không rộng lớn, giữa mây trời bát ngát chẳng có gì níu kéo cả. Anh muốn đi tìm Soobin, nhưng rồi lại chẳng biết đối mặt thế nào nếu như thực sự cậu đang hạnh phúc, như anh được nghe, nếu như đây thực sự là một sự giải thoát thì sao, nếu như việc ở bên anh gây thật nhiều phiền muộn? Yeonjun biết một điều rất rõ, khi rời đi Soobin vẫn còn tình cảm với mình, không ai lại dứt áo ra đi, cạn tình cạn nghĩa ngay được. Thế nhưng những ám ảnh dày vò trong tâm trí, những suy đoán bế tắc đi vào ngõ cụt khiến anh không thể lạc quan nổi, và hình như nói 'cậu chưa từng yêu anh' chính là lí do hợp lí nhất cho mọi chuyện. Yeonjun nhắm nghiền đôi mắt đỏ ửng, hi vọng giấc ngủ khiến anh thoát khỏi tất cả.
***
Chiếc máy pha cafe được dịp nghỉ chốc lát khi trời đổ mưa nặng hạt và chỗ ngồi trong quán đã chật kín. Soobin mân mê từng chi tiết trên quầy pha chế, ngẩn ngơ nghĩ về góc quầy bar bé xinh trong căn bếp của mình và Yeonjun. Cậu nhớ đến một em mèo nũng nịu muốn được ôm, được bế, được xoa dịu mỗi buổi sáng phải đi làm sớm; nhớ cả từng ly vang ngọt, dễ uống nhưng cũng dễ ngấm như ánh mắt phiếm tình của Yeonjun khi đã ngà ngà, chỉ chờ lúc để gục vào vòm ngực của Soobin mà an ổn thiếp đi. Khác với anh, cậu là người sống cho quá khứ thật nhiều, vậy nên cứ lưu luyến những điều bé xinh, cất lại nơi góc tim của mình. Lần đầu tiên, Soobin muốn nghĩ thật xa, thật xa về tương lai, và cậu biết mình ngu ngốc. Và thay vì nắm lấy đôi bàn tay anh để cùng đi qua tất cả, Soobin chọn cách để anh lại, vào thời điểm ấy cho rằng bản thân đúng, bản thân đã trở thành một vĩ nhân để giải thoát và vẽ tiếp con đường cho Yeonjun. Nhưng mà Soobin biết không, rằng anh yêu cậu nhường nào. Không chỉ là một lầm lỡ, đó chính là một nhát dao vô hình cứa vào trái tim anh, cũng giống như một lời tuyên án tử hình vắng mặt, và nếu như "người đi một nửa hồn tôi mất/ một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" thì cậu, cậu đã mang cả linh hồn anh đi.Soobin thở dài, lần thứ bao nhiêu trong vòng mười phút ngắn ngủi mà chẳng ai biết. Cậu muốn sửa chữa sai lầm, phải rồi, nhưng đâu có thể cứ quay về rồi xin tha thứ là được. Yeonjun, anh ấy có thể đã không còn như trước nữa, không còn muốn yêu và được yêu, hay đơn giản là không muốn người ấy là Soobin. Những đấu tranh trong tâm tưởng làm cậu choáng váng, cuối cùng lại bị dẹp loạn hết đi vì cậu vờ như rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
***
Yeonjun thất thểu quay trở lại Hàn Quốc và không cần hỏi thì cũng biết chuyến đi này chằng giúp ích gì cả. Hoặc cũng có, vài ngày ở Paris khiến anh có thời gian nhìn nhận lại bản thân, hình như đã buông bỏ quá nhiều rồi. Và cũng như Soobin, anh chọn cách vờ rằng mọi thứ thực ra cũng bình thường thôi để tiếp tục mà sống. Ít nhất là sống tốt để cho Choi Soobin thấy, anh vẫn rất ổn."Em sẵn sàng cho bất kì dự án nào anh đưa tới, nên đừng làm em thất vọng nhé."
Choi Yeonjun của hôm ấy dùng vẻ mặt bình ổn nhất mà nói với quản lý của mình. Không dám hỏi điều gì khiến cho kẻ còn đang ủ rũ tuần trước lại bất chợt hứng khởi thế, quản lý chỉ nhanh chóng mang đến vài lời mời cho Yeonjun.
"Anh có thể sắp xếp ổn thoả lịch trình của tất cả phải không? Vì em sẽ nhận lời hết đấy. Giờ thì, em cần nghỉ ngơi để mai bắt tay vào làm việc."
Thái độ tưởng chừng rất bình thường này khiến cho vị quản lý cảm thấy đáng sợ hơn khi trước, nhưng cũng chẳng ý kiến gì thêm, chỉ nhắc Yeonjun nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ. Vì một mối tình đã tắt mà có thể thay đổi nhanh thế sao?
***
Sự thật là Yeonjun đã vùi đầu vào công việc, nhưng không phải là để quên đi như khi trước, anh tạo cho mình cảm giác của kẻ chiến thắng, kẻ đứng trên đỉnh danh vọng khiến mọi người ngưỡng mộ, ghen tị và thèm khát. Với hi vọng được giấu kín trong trái tim nguội lạnh rằng Soobin cũng thế. Nếu như không phải là của cậu, anh sẽ chẳng là của ai cả.Soobin vẫn lén lút theo dõi từng thông báo về anh, thực ra thì cậu chẳng cần giấu giếm gì cả, chỉ là một phần lương tâm cứ cắn rứt, cứ sợ như Yeonjun biết được sẽ cười nhạo mình. Cậu mỉm cười.
"Anh ấy sống tốt thật. Kể cả khi một mình" Yeonjun nếu biết thì sẽ nguyền rủa cái tự ti chết tiệt đó ngay, làm sao mà cậu biết được sự giả tạo đó chứ? Rằng dù quần quật làm việc, đôi lúc sẽ hả dạ vì đây như một sự trả thù ngọt ngào, nhưng đa số anh vẫn thường chìm mình vào rượu, vào khói thuốc để cho bản thân được thoải mái mà mơ tới cậu, để tưởng tượng mình đang nằm trong vòng tay vững chắc, để cảm nhận da thịt kề cận, để ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, để âu yếm gọi Soobin.Ở một thực tại nào đó, chúng ta nhất định sẽ luôn ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
•soobjun• Partenaire sexuel
FanfictionNền công nghiệp thời trang chưa bao giờ là chỗ dễ dàng cho chuyện tình cảm.