Khách sáo. Chắc chắn là như thế. Ngày trước mỗi lần qua đêm ở nhà Soobin anh chắc chắn sẽ là người dậy sau cùng và tận hưởng bữa sáng do cậu cất công vào bếp nấu. Cái dáng vẻ ôn nhu cùng một vài động chạm khi ấy có lẽ khiến Yeonjun ôm chặt thứ đơn phương chết tiệt vào lòng.Giống như một người muốn một bó hồng đỏ thắm thì họ chí ít cũng một lần bị những chiếc gai nhọn làm tổn thương. Dù biết là đau nhưng Yeonjun vẫn giữ chặt bó hoa ấy, để máu thấm đẫm những cánh hồng.
Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, Soobin ngồi vào bàn ăn. Không nói không rằng chạy đến nhà cậu, xong cũng chẳng thông báo gì mà rời đi, Soobin không hiểu rốt cuộc cậu làm sai ở bước nào, mà tự dưng mọi chuyện lại thế. Bên này, Yeonjun cảm thấy mình điên rồ thật rồi, dưng không lại chạy đến, ôm người ta ngủ ngon lành trong khi bình thường tránh nhau còn chẳng được. Có điều khi ấy anh thất vọng đủ rồi, thôi thì cứ phó mặc cuộc đời. Đêm không mộng mị quả thực khiến anh khỏe hơn nhiều, nhưng chừng đó là chưa đủ. Vòng tay vững chãi, mùi thơm man mát của Soobin giống như một thứ dược phẩm chữa lành tâm hồn của Yeonjun, nhưng lại khiến người ta mê mẩn như thuốc phiện không dứt nổi mà chỉ muốn nhiều hơn.
"Sao không thử tìm hiểu người khác đi?"
Đó là lời khuyên của Jungkook. Rõ ràng là anh cũng có lý của mình nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu cười đau khổ. Anh không vứt bỏ nổi tình cảm, thậm chí nhiều khi anh còn tưởng tượng ra gương mặt của Soobin ngay khi anh làm việc với những sao nữ khác. Chính vì thế, tin đồn hẹn hò với tiền bối mỗi khi có tập phim mới lại nổi lên. Yeonjun biết sao được, kịch bản từ đầu đến cuối không hề có một câu nào nói nhân vật của anh sẽ có tình cảm với nữ chính, anh chỉ lôi hết cảm xúc của mình để đóng phim thôi.
Trong khi Soobin cố gắng tìm hiểu mọi chuyện thì Yeonjun lẩn tránh nhanh hơn. Sàn diễn Seoul fashion week sắp diễn ra, đương nhiên cả hai đứa đều được chọn mặt gửi vàng. Nếu bình thường có lẽ cả hai sẽ dính nhau như sam, thậm chí đồ của họ như vào năm trước còn có nét tương đồng, thứ tự trình diễn còn sát nhau. Mọi việc đã khác đi nhiều, Yeonjun luôn tìm cách rời khỏi tầm mắt của cậu. Thế nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Năm nay, cùng với sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc thì Soobin được chọn làm first face, trùng hợp thay Yeonjun là vedette. Và thay vì dẫn tay vedette sau màn trình diễn như show thời trang khác, nhà thiết kế lần này sẽ được đi kèm cùng với cả first face và vedette. Nghĩa là có muốn tránh thì cả hai người đều có ít nhất một khoảnh khắc diễn chung, khi tập luyện đương nhiên phải có tương tác. Sự chuyên nghiệp trong công việc đương nhiên là người ngoài không nhận ra thay đổi của hai người. Nhưng người trong cuộc, đặc biệt là Yeonjun lại hiểu hơn ai hết đang có một cơn sóng đang cồn cào trong ruột gan khiến anh mệt mỏi tột độ. Bảo anh trở lại bình thường quả thực đáng sợ, anh làm sao có thể giả bộ làm bạn thân với người anh yêu và yêu hơn mỗi ngày. Dáng vẻ của cậu ấy, đôi môi kia, đôi mắt kia, tất cả đều thuộc về người khác cơ mà. Anh chột dạ, không biết hôm trước Sihyeon có biết chuyện anh ở nhà Soobin không nhỉ? Nếu mà biết thì liệu có ai chấp nhận nổi chứ.
Phía bên kia, Sihyeon cũng đương nhiên có mặt, thỉnh thoảng lại bắt gặp cái nhìn u sầu của Yeonjun. Nếu như với Soobin có thể làm cảm nắng, thì với Yeonjun đó là tình cảm ngưỡng mộ là nhiều. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chưa từng có cơ hội chào anh nữa.
"Hey Soobin ssi?"
"Ồ chào em."
Sihyeon chủ động bắt chuyện, tiện thể tìm hiểu xem sao Yeonjun lại nhìn cô như vậy. Hai người nói qua nói lại vài câu, chủ đề toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, sự tập trung gần như không có. Thế mà lại trùng hợp hướng về Yeonjun. Một bên là muốn hỏi sao anh cứ nhìn mình, một bên muốn hỏi sao anh không nhìn mình. Cảnh tượng kia lọt vào mắt Yeonjun lại biến thành đôi tình nhân chỉ trỏ vào anh, mà đoán chắc là chuyện hôm trước kia. Thậm chí nếu Sihyeon biết trước đây anh và Soobin còn là bạn tình, có phải cô nàng sẽ bỏ của chạy lấy người không?
Đủ dằn vặt và áy náy nên Yeonjun muốn xin lỗi Sihyeon, dù chẳng biết nên bắt đầu ra sao. Bảo rằng: xin lỗi em vì hôm trước anh và bạn trai em ôm nhau ngủ à? Ôi anh có điên đâu, chuyện phi lý thế không biết. Sau cùng, anh chỉ kịp chạy theo cô nàng ở cuối buổi tập lắp bắp cả buổi mới được một câu.
"Xin lỗi em. Bọn anh chẳng có gì cả đâu. Soobin chỉ coi anh là bạn thôi"
Sihyeon ngẩn ngơ, Yeonjun à có phải anh làm việc căng thẳng đến hồ đồ rồi không? Đó đâu phải chuyện của cô. Quan trọng hơn, chính câu nói không có gì đã biến thành có gì rất nhiều, nếu như Sihyeon lấy đó để uy hiếp rồi sao. Đầu óc của người ngoài cuộc luôn minh mẫn hơn nhiều, cô lập tức hiểu được một phần câu chuyện trong lúc trở về nhà. Chưa có gì quá rõ ràng nhưng đây là mối tình đơn phương, với hai kẻ ngốc.
Soobin và Yeonjun sống cùng khu nên quản lý đương nhiên đưa hai đứa cùng về trên xe. Trong khi người nhỏ tuổi hơn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối rắm nhưng lại chỉ dám câm như hến không dám hỏi thì người lớn hơn nằng nặc đòi xuống chỗ nhà Jungkook với lý do mai không có lịch trình. Mười một giờ đêm, Yeonjun cố chạy thật nhanh trong cơn mưa, cũng là trốn chạy người kia tìm một nơi ẩn náu.
Đặt cốc trà gừng xuống, Jungkook lấy một hơi dài chuẩn bị tinh thần rap battle với Yeonjun. Thế nhưng kẻ yếu thế kia đang ướt át và đáng thương tới mức anh dồn nén hết tất cả.
"Lại làm sao?"
"Phải làm sao thì mới đến chỗ anh à?"
"Ừ, bình thường mày đâu có tốt với anh như thế."
"Hôm nay em thấy người ta nói chuyện với bạn gái..."
"Bạn gái nào? Sihyeon gì đấy à?"
Im lặng thay cho lời đáp.
"Em chắc chưa thế, rằng hai đứa yêu nhau ấy?"
"Họ còn nói gì đó về em mà... chắc là chuyện hôm trước em qua đêm ở nhà Soobin."
"Cái gì? Hai đứa???"
"Chỉ ôm nhau ngủ thôi, hôm ấy em như bị điên vậy, mệt lắm chỉ muốn lao đến với em ấy."
Jungkook không nói nữa, vỗ vai sau đó đứng dậy rời vào bếp. Ngày mưa thế này không có gì tốt hơn bia và gà. Jungkook hào phóng mua thật nhiều để an ủi đứa em này. Họ say mèm, lượng cồn tiếp nhận tỉ lệ nghịch với số lời nói ra. Cuối cùng thì Jungkook lê được vào phòng trong khi Yeonjun gục ngay tại ghế sofa. Trong cơn mơ đêm ấy, Yeonjun thấy mình đang bận lễ phục trắng, bên cạnh là Soobin với lễ phục màu đen. Cả hai nắm tay nhau tiến vào lễ đường.
Giấc mơ đúng chỉ là giấc mơ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•soobjun• Partenaire sexuel
FanfictionNền công nghiệp thời trang chưa bao giờ là chỗ dễ dàng cho chuyện tình cảm.