dix-neuf

1.3K 153 5
                                    


Đâu đó Berlin.

Soobin đã quen với thời tiết khô nứt nẻ, nhưng cũng đôi lúc kéo đến những cơn mưa rả rích làm âm u cả một ngày dài. Cậu cũng quen với việc mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm từ nhà tới quán cafe của mẹ, quen với việc buổi chiều đạp xe, hoặc chạy bộ, ồ đương nhiên là Soobin thích đạp xe hơn nhưng thong dong đi bộ cũng không phải ý tồi, nhất là khi cung đường lại là dọc bờ sông Spree. Ngay như lúc này đây, so với Tòa quốc hội lộng lẫy, một công trình bằng đá với phong cách kiến trúc La Mã đầy uy lực đằng sau, Soobin ưa thích thả hồn vào dòng sông trước mặt. Spree, nơi chứng kiến tất cả thăng trầm của Berlin, cứ ưu tư trôi, giống như cái cách mà cuộc sống của Soobin diễn ra sau tất cả những gì người ta gọi là 'scandal', với cậu, đó chỉ là vì bản thân là một người của công chúng. Soobin không ngăn được cảm giác tội lỗi, ồ tất nhiên rồi, khi mà đã xử sự như thế, nhưng kể ra khi đó có lẽ cậu không còn lựa chọn nào khác. Soobin đã sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ khiến cho những ước mơ khát vọng của anh tan vỡ. Cậu có lý do để làm thế, sau khi ở bên Yeonjun quá lâu và nhận ra anh là người kiên định với công việc thế nào, và cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ không xứng đáng để anh phải từ bỏ tất cả, chỉ vì yêu cậu. Và vì thế, cậu chọn chạy trốn, chọn cắt đứt liên lạc với hi vọng là tồi như thế là đủ để anh quên cậu đi và tiếp tục cuộc đời mình. Hãy cứ coi như đây là một lối rẽ lầm lỡ mà thôi, rồi mọi việc sẽ ổn cả.

"Này Soobin, con đã lau cái máy sạch tới độ mẹ nghĩ chúng ta có thể mang ra chợ đồ cũ để bán lại với giá lời đó."

"À, con xin lỗi."

Bà Choi hơi mím môi, quay lại với mấy chiếc bánh mới nướng. Có gì đó hình như nghẹn ứ ở cổ họng Soobin, bà tin thế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà sẽ bắt cậu phải tâm sự chừng nào cậu chưa muốn.

"Dankeschön, Tschüss."

"Tiếng Đức của con tiến bộ đó."

"Cảm ơn mẹ, con nghĩ là việc hằng ngày phải nghe thứ ngôn ngữ này làm con giỏi lên. Dù sao thì con cũng đã lâu không sử dụng mà."

Soobin đáp lại mẹ trong khi đầu óc vẫn đuổi theo dòng suy nghĩ khác, về Yeonjun, về chuyện của họ. Chết tiệt, cậu không thể gạt khỏi đầu mình những thứ này được.

"Mẹ nhớ là con đã rất tức giận khi mẹ kéo con sang đây mỗi mùa hè, hồi con còn bé ấy. Con luôn than phiền rằng con ghét phải giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Nhưng mà con yêu, mình buộc phải đối mặt để tiến bộ lên, hoặc chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề của bản thân."

"Mẹ đang cố nói với con điều gì thế?"

"Soobinnie, con biết rõ mà. Chạy trốn luôn luôn là giải pháp tạm thời thôi, và mẹ tin con trai mẹ sẽ biết phải làm gì.

"Guten Tag!"

Vị khách mở cửa bước vào đúng vào khoảnh khắc Soobin định phản ứng lại. Mà nghĩ cho cùng, có lẽ cậu cũng không biết phải nói gì cả, hầu hết lời của mẹ đều đúng, và Soobin luôn biết điều đó. Vấn đề là cậu từ chối giải quyết bằng cách kéo dài sự chạy trốn của mình, hay đơn giản hơn là cậu không biết phải làm gì hết, chẳng thể quay ngược thời gian, cũng không thể diễn trò lố bịch để xin lỗi Yeonjun, rồi mọi thứ sẽ là một vòng lặp, cứ tiếp tục dính vào cậu thì anh sẽ chẳng thể làm gì khác.

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Choi Soobin cân nhắc đến những khả năng nếu gặp lại Yeonjun.

Nhanh hơn Soobin tám tiếng đồng hồ, Yeonjun đang lướt điện tìm chuyến bay từ Paris đến Berlin.

Việc được tham dự tuần lễ thời trang của một trong bốn thánh địa trên thế giới gồm London, Paris, Milan và New York là vinh dự của bất kì một ai trong giới này. Đây là nơi mà các bộ sưu tập mới nhất được ra mắt giới mộ điệu, nhằm giúp báo chí và truyền thông có thể dự đoán được các thiết kế vào mùa tiếp theo. Ngoài ra, vào những khoảng thời gian này giúp cho các nhà phân phối sắp xếp hợp tác, hoặc mua hàng với các nhà thiết để chuẩn bị tiếp thị và mua bán sản phẩm. Trước đây, Yeonjun là một kẻ bán mình cho công việc, còn giờ đây, lần đầu tiên anh tới Paris chỉ vì muốn có cớ bay tới Berlin, và biết đâu lại mảy may có cơ hội tìm được, hoặc chí ít nhìn thấy Soobin.

Đáp chuyến bay xuống Pháp vào một ngày trời âm u, nhưng tinh thần của Yeonjun chưa từng khá hơn thế, ít nhất là kể từ khi mọi việc ập đến trong thời gian qua. Anh có cả một ngày nghỉ ngơi trước khi tham gia vào sàn diễn, và anh quyết định sẽ dành ngày đó để ngủ thôi, không hề có tâm trạng đến thăm thành phố của tình yêu chút nào, khi trái tim trống vắng như thế.

Yeonjun đã có một giấc ngủ dài do ảnh hưởng của việc lệch múi giờ, nhưng không phải là giấc ngủ ngon. Anh thấy bản thân đứng giữa một khoảng mênh mông tràn ngập nắng vàng tươi, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây không hiểu sao lại mang cho Yeonjun cảm giác vô thực. Từ phía xa kia một người con trai đang cười thật tươi, dang rộng vòng tay chờ anh. Là Soobin. Yeonjun mừng rỡ chạy thật nhanh về phía đó, nhưng đôi chân lại như mang gông cùm, nặng trịch không thể bước nổi. Soobin vẫn cứ đứng đó, tưởng rất gần mà lại xa vô cùng, rồi trong một tích tắc, trời chuyển âm u, rồi mưa như trút nước. Người anh yêu cứ như một ảo ảnh theo làn nước mà biến mất. Yeonjun gào thét nhưng hình như chẳng âm thanh nào lọt ra được, chân tay anh bủn rủn cố gắng đứng vững trước trận cuồng phong, rồi cuối cùng là ngã xuống bất tỉnh.

Bật dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Yeonjun đã mất một khoảng thời gian để điều chỉnh nhịp thở của mình. Những cơn ác mộng kiểu vậy không phải lần đầu anh gặp, nhưng là lần đầu nó giày vò bằng sự chân thực tới mức anh nhận thấy những vết cào trên cánh tay do chính mình gây ra.

"Mày thảm hại quá! Có lẽ em ấy còn không cả muốn nhìn thấy mày lần nữa!"

Yeonjun chột dạ, tự nhiên mọi tinh thần quyết tâm đi tìm Soobin tan biến. Giấc mơ có thể chỉ là giấc mơ, hoặc đó là một điềm báo rằng anh sẽ không bao giờ nhận được thêm một ánh nhìn của Soobin. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn chỉ là anh theo đuổi những ảo mộng của riêng bản thân. Là anh đã bắt đầu rung động, rồi sự kiên trì theo đuổi đã khiến Soobin thương hại mà đáp lại anh, và đến khi cậu chơi đủ rồi thì sẽ rời đi trong im lặng. Ừ nhỉ, Yeonjun quên mất, hình như Soobin có nhắc tới một người bạn trai nào đó...

Điều vui nhất của Yeonjun chính là 'nếu như Soobin cũng yêu anh', và điều buồn nhất là bởi tất cả chỉ dừng ở 'nếu như'.

•soobjun• Partenaire sexuelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ