vingt-trois

1K 134 2
                                    

Thật khó để thoải mái nếu tự tay giúp đỡ việc Yeonjun nhờ mình, có nhiều lí do nhưng chủ yếu vẫn là vì cậu không ngăn được cảm giác đố kị và bực dọc khi anh đã tìm được một bến đỗ cho mình. Khỏi phải nói cũng hiểu thời gian bằng ấy năm có thể phai mờ mọi thứ nhưng khắc cốt ghi tâm tình cảm của Soobin (cả Yeonjun nữa nhưng cậu đâu có biết). Tuy nhiên thì cậu vẫn là một người chuyên nghiệp với công việc của mình, ít ra thì nó giúp cậu kiếm sống cơ mà. Thường những dịch vụ trọn gói thế này khách hàng sẽ không ngần ngại chọn những thứ thuộc hàng sang trọng và đắt đỏ nhất, Soobin biết rõ nếu là Yeonjun thì anh cũng sẽ không để cô gái của đời mình có một đám cưới xoàng xĩnh. Cứ coi như là vì những kỉ niệm đẹp mà hai người đã có với nhau, vả lại mọi chuyện ra nông nỗi này cũng là vì cậu đã bỏ đi trước, làm rối tung mọi thứ. Dù vậy nếu như được quay lại khi ấy, Soobin vẫn chọn rời xa, bởi ít nhất đến giờ phút này cậu còn được nhìn thấy Yeonjun hạnh phúc tỉ mẩn chọn từng mẫu hoa để bàn tới hoa cầm tay, được nhìn anh cười khi ngắm chiếc váy cô dâu. Ôi ước gì đây là đám cưới của cậu và anh, ôi thôi đừng có ước nữa.

"Ồ ông chủ đây rồi, tới tận giờ mới thấy em."

"Em có chút bận rộn, nhưng em tin là nhân viên của mình làm hài lòng anh chứ?"

"Anh cứ luôn thắc mắc rằng Soobinie nhút nhát như thế mà xem chừng đây mới là công việc dành cho em nhỉ? Mọi thứ đều tuyệt vời, cảm ơn em."

'Soobinie'. Danh xưng lâu lắm rồi cậu mới nghe qua, bỗng dưng muốn cười nhưng lại nuốt lại vào trong lòng vì cảm giác chua xót dâng lên. Sau này, bao lâu nữa cậu mới lại được nghe đây? Hay chỉ đơn giản là gặp lại anh thôi, Soobin lấy đâu ra dũng khí đây?

"Em sẽ không nán lại lâu, mọi việc quản lí ở đây sẽ lo liệu cho anh. Yeonjun là khách vip cơ mà."

"Vậy... em có thể trở lại vào đám cưới không? Anh sẽ nói cô ấy gửi thiệp mời cho em?"

"Em sẽ cố gắng, ngày trọng đại mà anh."

Yeonjun thấy có gì đó sai sai trong câu nói lẫn giọng điệu của Soobin, nhưng ngay khi kịp nhận ra thì cậu đã khéo léo từ biệt và Jess thì í ới gọi anh quay lại.

***
Cảm giác lúc ấy thật sự khó tả. Soobin nên vui vì anh đang hạnh phúc, hay nên cáu giận vì hạnh phúc ấy không phải cùng cậu? Tấm thiệp mời xinh xắn trên bàn làm việc, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, 'Daniel' được trịnh trọng ghi ở vị trí chú rể.

Lâu lắm rồi cậu mới đau đớn đến thế. Trái tim những tưởng đã lành lặn sau bằng ấy thời gian, những tưởng sẽ không còn một lần nào quặn thắt nữa, thế rồi trái tim ấy bùng cháy sống lại ngay khoảnh khắc chạm mặt, có điều lần này nhịp đập của cả hai đã lệch đi. Khi còn trẻ, Soobin vẫn cứ luôn vẽ một cuộc sống màu hồng tươi đẹp với anh, với rượu ngon, với nhạc hay cùng thưởng thức mỗi đêm. Đó có thể là khi màn đêm cứ dài bất tận nhưng không thể đánh bại được niềm vui tuổi trẻ của cả hai, là khi anh và cậu hoà làm một theo những tiếng thở lẫn vào trong bầu không khí hừng hực như lửa đốt, cứ thế mà chìm vào nhau, tan dần vào trong từng thớ thịt, từng giọt mồ hôi. Thế rồi giờ đây, giữa căn phòng làm việc, với hành lí ngổn ngang trên giường, Soobin nhận ra mình cô độc suốt bấy lâu nay mà cứ tưởng rằng đó là cách để chữa lành vết thương. Hoá ra thời gian lại tàn nhẫn tới thế, tạo cho người ta một lớp vỏ an toàn mong manh rồi cùng lúc ấy phá vỡ nó, khiến nỗi đau như bị xé toạc. Giờ đây, Soobin lại chỉ dám ước mơ có thể níu anh lại, được anh nhẹ nhàng ôm lấy và nói "Có anh đây rồi!" Xa vời quá rồi, lần này không chỉ là chạy trốn, Soobin hiểu quá rõ con tim mình để bắt đầu kế hoạch biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nữa. Rời đi không phải để khiến ai đau khổ, mà là để cho mình thanh thản đôi chút.

Soobin hẹn gặp Yeonjun vào một buổi chiều trước khi cậu bay trở lại Đức. Mùa hè nước Ý quá xinh đẹp khiến cho cậu cảm thấy có đôi chút tội lỗi. Đã qua giờ cơm tối nhưng bầu trời vẫn còn ửng đỏ một góc, mặt trời còn lưu luyến chút gì của ngày cũ, gió biển mát lạnh, mang theo cả vị cát đắng, vị muối mặn, thấm vào làn da người ta bỗng trở nên cháy rát. Cậu quay mặt về phía biển, trầm tư suy nghĩ gì đó xa xăm trong khi đằng sau là một ánh mắt đang dõi theo, đắm đuối đầy dịu dàng. Cho tới khi ấy Yeonjun vẫn không thôi thương cậu, anh biết mình xong rồi, cuộc đời của hai người chỉ giao nhau một lần rồi rời xa mãi mãi, vậy mà anh cứ cố chấp thay đổi để gặp lại lần nữa. Yeonjun chua xót nghĩ mình thảm hại, đến cả câu nói nhớ cũng không biết mở lời ra sao.

"Hyung, em ở đây."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Soobin, anh lững thững đi về phía cậu, cố gắng hít thở đều để che giấu sự nhộn nhạo bất an trong lòng.

"Nghe nói mai em bay rồi hả?"

"À vâng, em về đưa mẹ đi du lịch. Cả năm vất vả rồi, hè này gia đình chị gái em cũng qua thăm nữa."

"Vậy có lẽ em không kịp về lễ cưới rồi nhỉ? Jess chắc sẽ buồn lắm."

Soobin bật cười vì hàng ngàn lí do, cũng có thể không vì điều gì cả khiến Yeonjun không nhịn được hỏi.

"Em cười gì thế?"

"Em tưởng anh phải giận em cơ. Thực ra em hẹn anh cũng vì muốn xin lỗi. Ngày trọng đại của hyung mà em vắng mặt thì cũng thấy có lỗi lắm. Em chỉ muốn hyung biết rằng em luôn hi vọng anh được hạnh phúc, và anh nhất định phải luôn thế."

"Có cái này nữa, em không có thói quen mừng tiền cưới, nhất là với những người quan trọng. Em định tặng anh từ năm năm trước... cuối cùng mọi chuyện lại rối tung lên. Giờ anh coi nó như một vật kỉ niệm được không?"

Nói rồi cậu đẩy chiếc hộp nhung có sợi dây chuyền bằng bạc tinh xảo về phía anh, không khó để nhận ra bàn tay run run và giọng mũi nghèn nghẹn.

"Yeonjun, dù mọi chuyện xảy ra đã lâu, em cũng không muốn khơi lại, cũng là em đã đồng ý quay trở lại làm bạn với anh, nhưng khó quá, em nghĩ em không làm được đâu. Em không muốn mình lần nữa hèn nhát chạy trốn để lại anh mơ hồ, vì thế coi như đây là buổi gặp chia tay nhé? Anh sẽ luôn vui vẻ mà, hãy cứ nghĩ rằng em là một người bạn tồi tệ và muốn nghỉ chơi với anh vì em xấu tính, có được không?"

Soobin không kìm được nước mắt. Cậu ít khi yếu lòng, với vẻ ngoài nhìn dịu dàng không chút gan góc, Soobin luôn giữ cho bản thân mạnh mẽ hơn, những khi rơi lệ, hầu hết là vì Choi Yeonjun mà thôi.

•soobjun• Partenaire sexuelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ