dix

2K 231 6
                                    


Soobin liên tục gọi và nhắn tin cho anh với hy vọng nhận được phản hồi từ phía người kia. Đáp lại cậu chẳng là gì ngoài tiếng tút kéo dài.

"Anh ơi, trả lời em đi mà."
"Yeonjun? Yeonjun yêu dấu ơi, em không định từ chối anh đâu mà."
"Anh ở đâu mà tắt máy suốt thế?"
"Nhớ anh quá đi!"

Cậu còn gọi điện cho quản lý của Yeonjun nhưng cũng chỉ nhận lại một lời từ chối, là do Yeonjun nhắc kẻ kia đừng nghe máy. Và Soobin, dù biết là anh sẽ đi tập huấn trong một thời gian cũng không chịu nổi cảm giác không thể nói gì với anh, càng sầu não hơn khi biết Yeonjun hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới chứ chẳng nói gì cậu. Có ai mà hiểu nổi được cảm giác bứt rứt này chứ. Nếu không phải còn mớ lịch trình dài dằng dặc không thể hủy được thì Soobin cũng đã bỏ đi tìm anh rồi.

Ngày nối ngày, tuần nối tuần và Soobin cứ chờ anh mở điện thoại ra và nhìn thấy tin của mình. Nhưng mà không, nhất quyết cách xa xã hội, thay vào đó anh tập trung cho diễn xuất, tập thêm nhiều kĩ năng mới và dùng thời gian rảnh thăm thú cảnh vật. Nơi đây là một vùng hoàn toàn cách biệt với chốn thành thị vì thế mà không khí trong lành và không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Yeonjun dùng quãng thời gian này để tạm quên đi người kia, cố gắng tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong ở thành phố, hoặc chí ít là cho trái tim mình đập chậm lại, không còn rộn ràng như khi trước. Anh thường dành hàng giờ đồng hồ ngồi ở dưới tán cây nơi có thể phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đây, cố gắng xây dựng một kịch bản hoàn hảo khi trở về với những lo toan bộn bề thường nhật. Yeonjun cố gắng níu giữ những chút thảnh thơi ở nơi ấy trước khi anh lại phải kiềm chế cái nỗi khát cầu được tự do để mà lại cắm mặt vào làm việc. Bộ phim mới kia chỉ dành cho anh đúng một tuần trước khi chính thức khai máy.

Cái ngày mà ngồi xe trở về thành phố, hầu hết mọi người đều thật vui mừng sau chuyến đi đầy vất vả, trừ Yeonjun đang thu mình trong góc, thậm chí lo lắng đến mức từ chối nhận lại điện thoại từ quản lý mà chẳng đưa nổi một lời giải thích. Nhưng mà Choi Yeonjun là ai chứ, anh quản lý cũng chỉ ngậm ngùi và ôm câu hỏi trong lòng mà thôi.

Soobin ở bên này nhẩm đếm từng ngày chờ anh sau khi "chôm" được lịch làm việc của đoàn phim. Trước đó cậu đã nghĩ đến hàng ngàn tình huống tỏ tình anh lãng mạn như phim truyền hình, nhưng rồi nhận ra điều quan trọng không phải là sự hoành tráng mà là cậu có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu chân thành để khiến anh đồng ý. Soobin ý thức được chuyện tỏ tình khi say có thể chỉ là bộc phát, và cậu vẫn còn ít nhất một phần trăm bị từ chối mà. Thôi thì lại là tùy duyên, chỉ có điều duyên này cậu sẽ hết mực để tâm.

Việc đầu tiên khi trở về nhà là tắm rửa và đi ngủ, dù trời còn khá sớm. Yeonjun cho phép mình tận hưởng một tuần này bằng việc chôn chân trong căn hộ. Thật có lỗi với fan khi mà chẳng cập nhật nổi một tấm hình nào sau chuyến tập huấn, điện thoại còn ở chỗ khác kia. Vẫn là đợi hết hôm nay, mai lấy cũng đâu có muộn. Đang tiến về phòng với dự định đặt lưng ngay xuống chăn ấm nệm êm thì có tiếng chuông cửa phá hỏng kế hoạch làm Yeonjun hơi bực, nhíu mày lại.

"Ai thế?"

"Là em đây."

Rồi mắc cái gì anh lại phải gặp người không muốn gặp nhất thế?

•soobjun• Partenaire sexuelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ