Ngày 3/8/2006, rất nhiều sinh mệnh trên thế giới được sinh ra, cũng rất nhiều sinh mệnh mất đi, hoặc chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém.
Nhưng đối với người dân tại Thủ đô Tokyo, ngày hôm ấy lại là cơn ác mộng của họ, suốt đời không thể quên.
________________________________________
Ít ai biết đến sự hiện diện của trạm xăng dầu nằm trong một con hẻm nhỏ của quận Shibuya, một phần vì vị trí vắng vẻ, ít người qua lại. Vậy lí do còn lại là gì?
Giao dịch "bụi tiên".
Đúng vậy, cái mác cửa hàng xăng dầu cũng chỉ là bề nổi, đặt ở nơi càng vắng càng thuận lợi. Đống xăng dầu chỉ để trưng, lâu lâu có người tạt qua mua một hai can, thực chất cũng chỉ để ngụy trang phục vụ cho mục đích tuồn hàng. Nguồn lợi chính của gã chủ vẫn là từ những lần trao đổi "hàng trắng" với con nghiện.
Huống hồ gì cái mác này cũng là hoạt động chui, gã có đăng ký giấy phép kinh doanh đâu.
Vậy nên sẽ thật bất ngờ khi có người tìm tới gã để mua xăng thực sự.
Gã vẫn nhớ như in cái ngày hè oi bức ấy, khi người dân đổ xô đi tham dự lễ hội thì gã lại ru rú trong cái cửa hàng đầy mùi xăng mà chìm đắm trong cơn phê pha.
Khi gã tỉnh táo trở lại thì phát hiện trong cửa hàng xuất hiện thêm một người. Một thằng nhóc cao gầy, tóc đen dài chấm vai hơi xù, miệng ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa.
Thấy người lạ, gã cũng chẳng ngạc nhiên gì. Mỗi lần hít thuốc gã đều phê quên trời đất, đâu còn tâm trí mà để ý xung quanh nên không nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng bước chân cũng chẳng phải chuyện hiếm.
"Ông chú, bán chui đúng không?" Thằng nhóc đó cất tiếng hỏi.
"Nhìn là biết. Lấy hàng hả?" Gã cười mỉa. Biết được cái "động" này của gã thì phải có người "trong ngành" chỉ cho.
"Không, tôi không chơi đồ. Mua xăng, bán chứ?"
Gã ồ một tiếng, ngạc nhiên đấy.
"Bao nhiêu?"
"50 lít."
"Đốt nhà à?" Gã tặc lưỡi.
"Ha... Sao chú biết?" Khóe môi nó khẽ cong lên một đường bán nguyệt.
"Tao cũng một thời ngồi trại cải tạo vì đốt nhà thằng bồ của con ghệ cũ." Gã vươn vai đứng dậy đi vào trong "Chờ tí. Hút thuốc thì ra ngoài."
Gã xuống hầm cân đong đo đếm đống xăng dầu cả năm chẳng sờ đến cho "khách quý". Lúc bê đống thùng carton chứa gần hai chục can xăng lên thì thấy thằng nhóc đang nghịch ngợm gói "hàng trắng" gã vừa hít dở.
"Sao, hứng thú hả?" Giọng gã đều đều "Thử không?"
"Nếu còn cơ hội quay lại đây, có khi tôi sẽ thử." Nó giơ bịch "bột mì" lên ngắm nghía một hồi "Nghe nói thứ này có thể biến giấc mơ thành hiện thực?"
"Có lẽ thế. Nhưng chỉ được một lúc thôi. Rồi đến khi mày dứt cơn phê là hiện thực lại hóa hư vô hết." Gã khúc khích "620.895 yên. Đủ tiền không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xe
FanfictionZankoku Ryuu là học bá trường Trung học Teitan, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi. Ở trường ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè. Đẹp trai, ga lăng, là mục tiêu theo đuổi của đa số nữ sinh trong trường. Mỗi ngày, tủ...