Phiên ngoại 2: Đáng thương (1)

1K 144 10
                                    

Zankoku Ryuu chỉ là một thằng nhóc hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ khác đồng trang lứa. Gia đình êm ấm hạnh phúc, cha mẹ cưng chiều hết mực.

Cho đến cái đêm định mệnh ấy, khi chiếc xe tải oan nghiệt cướp đi mạng sống của gia đình nó...

Gã tài xế say rượu đâm người rồi bỏ trốn, để mặc thân xác của cặp vợ chồng nhà Zankoku nằm bất động dưới nền đường lạnh lẽo.

"Hức...Cha ơi... mẹ ơi... " Ryuu 11 tuổi nức nở ngồi bệt xuống, bàn tay lấm đầy máu không ngừng lay mạnh người cha mẹ đã sớm không còn hơi thở "Đừng ngủ nữa... con muốn về nhà..."

Thằng nhóc cứ ngồi đó, khóc lóc thảm thiết cho đến khi cảnh sát đến, mang đi thi thể đã nguội lạnh của cha mẹ nó. Một vị cảnh sát năm ấy kể lại, ông vì muốn đưa xác cặp vợ chồng đi nên gỡ thằng bé ra, kết cục bị nó bẻ gãy tay phải. Nó khư khư ôm chặt cái xác không buông, mãi đến khi kiệt sức, thiếp đi vì khóc quá nhiều.

Sau đám tang của cha mẹ, Ryuu bắt đầu chuỗi ngày vật vờ lang thang tìm gã tài xế kia. Họ hàng của nó cũng chỉ có ông bác ruột, mà ông ta cũng đang ở Mỹ chưa về được. Tài sản cha mẹ để lại và tiền bảo hiểm nhân thọ đến năm 18 tuổi nó mới được nhận.

Ryuu khoác lên vai chiếc balo với hai bộ quần áo, tiền tiết kiệm đã rút sạch trong tài khoản ngân hàng và vài đồ dùng cá nhân, mang theo tờ giấy ghi biển số của chiếc xe tải nó kịp nhìn thấy dưới ánh đèn tù mù của hôm ấy, Ryuu đi hỏi thăm các công ty dịch vụ xe tải chở hàng khắp Tokyo. Và sau 3 tháng, cuối cùng nó cũng tìm được.

Gã ta mang họ Taiichi, gia đình gã chỉ có mình gã và vợ, vợ gã là võ sĩ quyền anh đã về hưu. Dù đã trung niên nhưng hai vợ chồng vẫn còn mặn nồng như thuở mới cưới.

Chà... cha mẹ nó cũng yêu nhau như thế... còn chuẩn bị đi du lịch kỉ niệm 10 năm cưới nhau... Vậy mà gã ta lại phá hỏng nó...

Theo dõi được mấy hôm, Ryuu đi đến quyết định đột nhập vào nhà gã. Nó quan sát kĩ rồi, Taiichi sẽ rời khỏi nhà vào 8 giờ sáng, về nhà lúc 7 giờ tối, còn vợ gã sẽ đi chợ vào 9 giờ sáng, khoảng tầm 10 giờ sẽ về nếu không kẹt xe.

Vậy khoảng thời gian tốt nhất để đột nhập là 9 giờ 15 đến 9 giờ 40. May mắn thay nhà này không lắp camera, và các góc Ryuu chọn để trốn cũng thuộc góc chết của camera đường phố.

Đặt chân vào căn nhà hai tầng rộng rãi, Ryuu bắt đầu đi thăm thú xung quanh.

Để xem nào... có thứ gì gợi lại cho gã ta nhớ tội lỗi mà gã gây ra không nhỉ?

Ryuu đánh mắt sang cái bảng ghim ảnh treo trên tường nhà, khóe miệng nhếch nhẹ lên một đường bán nguyệt. Đây rồi.

Trên bảng ghim vài tấm ảnh, còn có mấy dòng ghi chú. Nào là ảnh cưới, lần đầu hẹn hò, nơi tỏ tình, và nhiều thứ kỉ niệm khác, nhưng Ryuu chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh Taiichi cùng vợ gã chụp cùng chiếc xe đã gây ra tai nạn cho cha mẹ nó, bên dưới chữ nhỏ [lần đầu đi làm]. Nó đeo vào đôi găng tay đen, nhón chân gỡ chiếc đinh ghim ảnh ra, và ghim lại lần nữa, nhưng lần này chiếc ghim lại đâm thẳng vào đầu Taiichi, tạo thành một lỗ thủng bằng chiều rộng đầu đinh. Chưa hết, nó lấy cái bút đặt ngay dưới bảng, lật tấm ảnh lên, ghi vào dòng chữ [Đâm người bỏ chạy] rồi thả xuống, để tấm ảnh kỉ niệm này trở thành nỗi ám ảnh cho gã tài xế đáng chết.

Mà kể cũng lạ, mấy thứ như thế này thường hay để ở phòng ngủ chứ ai lại để ngoài phòng khách.

Kệ đi, quan tâm làm gì, càng dễ cho nó trả thù.

Xong việc, Ryuu lại lặng lẽ rời khỏi căn nhà, núp vào bụi cây khuất gần đó, lôi từ balo ra cái ống nhòm và Taiyaki ngồi gặm chờ Taiichi về.

Bầu trời chuyển từ màu xanh trong vắt qua màu cam đỏ ảm đạm của hoàng hôn rồi tối hẳn, màn đêm dần buông xuống, cũng là khoảnh khắc Ryuu mong đợi nhất.

Taiichi trở về với gia đình ấm cúng của gã, có vẻ như nỗi lo sợ và áy náy kia cũng sắp đi vào dĩ vãng rồi. Lúc lướt ngang qua tấm bảng ghim ảnh gia đình, gã đột ngột dừng lại, cảm thấy có gì không ổn.

Tấm ảnh chụp vợ chồng gã cùng chiếc xe của công ty vận chuyển vào ngày đầu tiên gã đi làm, có vấn đề!

Ai đó đã rút ghim ra và ghim lại, lỗ thủng ở giữa tấm ảnh chứng minh rằng gã không hề nhìn nhầm, vị trí mới của mũi ghim... là đầu của gã.

Gã biết rằng vợ mình không phải là thủ phạm của trò này, vậy thì là ai?

Taiichi bỗng rùng mình nhớ lại cái đêm ấy, cái đêm mà gã lỡ quá chén rồi đâm phải một chiếc xe gia đình. Trong màn đêm mịt mù, xung quanh chỉ có vài ánh đèn vàng vọt làm nguồn sáng duy nhất, qua gương chiếu chiếu hậu, thằng nhóc con của gia đình đó giương mắt nhìn gã...

Ánh mắt cay nghiệt đầy sát khí khi ấy... như muốn xuyên thủng gã vậy...

Tiếng gọi của vợ mình, Taiichi vô thức đánh rơi tấm ảnh, gã giật mình, luống cuống nhặt lên thì lại thấy dòng chữ vốn dĩ ngay từ đầu không hề có, dòng chữ mang đầy ác ý [Đâm người bỏ chạy] như đang muốn nhắc nhở gã về tội lỗi mà gã đã gây ra. Mồ hôi gã tuôn như mưa, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, toàn thân run rẩy. Mãi cho đến khi bà Taiichi lay người gọi, gã mới sực tỉnh.

Bình tĩnh nào, nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, là do gã nghĩ nhiều quá.

Toàn bộ biểu cảm của Taiichi đều được Ryuu thu vào mắt, nó bật ra một tiếng cười trào phúng, miệng lẩm bẩm.

"Chỉ mới bắt đầu thôi..."

____________________________________

Cầu cmt OwO

Phiên ngoại về quá khứ của Ryuu cho các cô gặm đỡ trong lúc chờ màn tỏ tình.

Có liên kết với chương #10 fic [Tokyo Revengers] Xuyên không giả của -__SWAG__-

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ