"Zankoku Ryuu?" Kudo Shinichi hỏi ngược lại.
"Ừ, tên nghe hơi lạ nhỉ? Cậu ấy vào học sau khi cậu nghỉ nên cậu không biết là phải. Nghe nói là mồ côi từ nhỏ nhưng nghị lực sống kiên cường lắm." Mori Ran kể. Shinichi vừa mới quay lại trường sau khoảng thời gian 'phá án ở nước ngoài', có nhiều chuyện cậu đã bỏ lỡ.
"Dù mới vào trường nhưng đã trở thành học bá rồi. Môn nào cũng trên 98 điểm. Hồi kì I cậu ấy còn đứng nhất toàn trường. Mấy em lớp dưới và các đàn chị khoá trên hâm mộ cậu ấy lắm, tủ giày ngày nào cũng bị nhét cả tấn thư tỏ tình, nhiều tới nỗi có mấy tờ còn lọt qua khe tủ rơi xuống tủ tớ bên dưới." Ran dở khóc dở cười.
"Đạo cụ của vở kịch biểu diễn trong lễ hội trường hôm qua của lớp mình cũng là một tay cậu ấy làm."
"Tớ cũng mê cậu ta đây, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại khéo tay nữa." Sonoko ôm má.
"Này, chẳng phải cậu có người yêu rồi à?" Shinichi đổ hắc tuyến. Cái bà mê giai này...
"Tình yêu dành cho anh Makoto nằm ở ngăn khác chứ." Sonoko chống chế "Mà sao cậu biết tớ có người yêu rồi? Ran nói cho à?"
"Không, tớ đã nói gì đâu." Ran phủ định.
"À... ờ.... tớ nghe nhóc Conan kể, thi thoảng nhóc ấy cũng nhắn tin cho tớ mấy chuyện linh tinh nên biết ấy mà haha..." Shinichi kiếm lí do, cười gượng "Tớ ra làm quen với Zankoku-kun chút đã nhé."
"Đi tự nhiên, trả lại bình yên cho hội chị em đê." Sonoko phẩy tay đuổi.
Shinichi tiến lại gần bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, nơi đang có cậu học sinh đeo kính với tóc đen hơi dài ôm sát cổ, có vài sợi vểnh lên tự nhiên.
"À ừm... chào cậu. Cậu là Zankoku Ryuu phải không?" Shinichi mở lời, đưa tay ra phía trước "Tớ là Kudo Shinichi, mới quay lại lớp sau một thời gian nghỉ phép. Rất vui được làm quen với cậu."
"Xin chào, rất vui được làm quen. Cứ gọi thẳng tên tớ là được. Cậu là thám tử học sinh trung học đại diện phía Đông mà mọi người hay nhắc tới phải không?" Ryuu bắt lấy bàn tay của Shinichi.
"Tài giỏi gì chứ? Họ chỉ nói quá thôi, tớ vẫn còn kém, chỉ là thích suy luận thôi." Shinichi ngại ngùng gãi đầu.
"Tớ có đọc qua vài bài báo viết về các vụ án cậu đã phá, họ nói đúng mà." Ryuu mỉm cười. "Hôm qua cậu phá án cũng rất hay."
"Cậu cứ nói quá, dù sao cũng cảm ơn." Shinichi nói "Khẩu âm của cậu hơi lạ nhỉ? cậu không phải người Tokyo?"
"Tớ sinh ra ở Nagano, đến năm 10 tuổi thì đến sống ở Tokyo nên khẩu âm hơi khác biệt chút." Ryuu xoa xoa cổ họng.
"Ra vậy."
[Cùng nhảy múa theo giai điệu vặn vẹo này
Ngay cả cách cúi đầu đầy ngoan cố cũng thật mê người
Không sao đâu, xấu xa một chút cũng được mà-]
"Xin lỗi, tớ có điện thoại."
Tít-
"Anh đây, có gì không?"
[...]
"Tối nay hả? Hơi khó đấy, mai lớp anh lại có bài kiểm tra nên chưa chắc đã đi được."
[...]
"Thôi, cuối tuần anh bù cho. Nha?"
[...]
"Ừm, ngoan lắm. Rủ tụi kia đi ngắm biển đỡ đi. Thầy anh vào rồi. Anh cúp máy đây."
[...]
"Ừ, tạm biệt. Tối anh tạt qua nhà mang Taiyaki qua cho."
Tít-
"Vậy có gì mình nói chuyện sau nhé, tớ về chỗ đây." Shinichi nói rồi đi về chỗ ngồi của mình.
___________________
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh đập bàn hò hét vì được giải thoát khỏi cái nơi được gọi là "nhà tù tri thức" này, hệt như bầy ong vỡ tổ, vận hết tốc lực chạy về nhà.
Ryuu cũng không ngoại lệ, chuông vừa dứt liền xách cặp đi về, thay quần áo rồi tới thẳng nơi làm thêm.
Ryuu được nhận làm chân phụ việc ở một quán nhậu, ca làm bắt đầu từ 4h chiều đến 11h tối. Thời gian làm bài tập đâu? Đương nhiên là đi làm về rồi làm. Thức đêm chút cũng không sao.
"Chú ơi, cháu đến rồi đây!" Ryuu mở cửa quán, gọi vọng vào. Với lấy cái tạp dề kẻ sọc xanh trắng treo trên giá đeo vào.
"Vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ? Ngồi uống nước với chú tí đã. Nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa." Katazuki Katou - chủ quán nhậu cười, ngồi xuống ghế. Rót một cốc nước rồi đẩy tới trước mặt cậu. "Làm ngụm cho mát."
"Vâng, cháu xin." Ryuu cũng ngồi xuống, cầm cốc nước uống một hơi dài.
"Dạo này học hành thế nào?"
"Vẫn bình thường thôi chú." Ryuu đáp. "Tối nay cháu xin về sớm 1 tiếng nhé, cháu có tí việc riêng."
"Ừ, nhưng cuối tuần phải làm bù giờ đấy nhé." Katou cười thoải mái. Tay châm điếu thuốc.
"Cháu xin điếu." Ryuu vươn tay.
"Nhìn thế này chắc chả ai nghĩ học sinh giỏi lại đi hút thuốc nhỉ? Hahahaha!" Katou ngậm điếu thuốc, đưa bao thuốc lá cho Ryuu.
Ryuu lấy ra một điếu, đưa lên miệng ngậm, thuần thục với lấy bật lửa trên mặt bàn châm thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả vào không khí làn khói trắng.
"Hôm qua tan làm cháu còn đến trường phụ dọn dẹp sau lễ hội nên 2 giờ sáng mới lên giường ngủ. Giờ buồn ngủ quá nên làm điếu cho tỉnh." Cậu giải thích.
"Gớm, thèm thuốc thì nói đại đi, bày đặt buồn ngủ." Katou cười khẩy.
"Thật mà! Cả sáng trên lớp cháu đã cố không ngủ gật để giữ thể diện cùng với cái danh học sinh gương mẫu rồi đấy! Với lại cháu có nghiện đâu, tuần làm 4, 5 điếu thôi chứ ai như chú, mỗi ngày một bao, hút thuốc thay cơm. Bảo sao 35 rồi chưa có vợ, xem xem cô nào chịu nổi mùi thuốc lá của chú." Ryuu cười khinh, khiêu khích người đối diện.
"Cái thằng này! Trả treo!" Katou nhào tới, cốc đầu cậu trai trẻ.
"Chú bạo hành trẻ vị thành niên!" Ryuu ôm đầu la oai oái, xong lại cười hềnh hệch.
"Ông chủ ơi! Mở quán chưa vậy!?" Tiếng gọi vọng từ ngoài cửa vào.
"Tới đây tới đây!" Katou đứng dậy, dập thuốc "Có khách kìa, làm việc đi."
"Rồi rồi." Ryuu bâng quơ trả lời, cũng dập điếu thuốc mới hút được một nửa. Vươn vai nối gót ông chủ.
___________________________________
Cầu cmt Q^Q
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xe
FanfictionZankoku Ryuu là học bá trường Trung học Teitan, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi. Ở trường ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè. Đẹp trai, ga lăng, là mục tiêu theo đuổi của đa số nữ sinh trong trường. Mỗi ngày, tủ...