| 21 | - Theo dõi (4)

1.1K 202 47
                                    

Warning: chương này có chứa yếu tố gây bức xúc.

_____________________________

"Thôi nào, ngại gì... Ngồi uống một cốc thôi~" Bàn tay trái dơ bẩn chạm vào người Senri, lần mò xuống vỗ mông con bé.

"Hyaa!" Senri run rẩy, cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm, hai mắt bắt đầu ứa nước, vùng vằng giật mạnh tay ra, hét lớn "Biến thái!! Ông làm trò gì vậy!?"

"Sao vậy Senri!?" Nghe thấy tiếng hét của con bé, Ryuu chạy vội từ bếp ra.

Senri nhào vào lòng Ryuu, òa lên khóc nức nở, chỉ vể phía gã đàn ông vừa làm trò đồi bại với nó "Hức-- lão ta... sờ mông tao... hức--"

Ryuu nghe vậy liền giận dữ trừng mắt với ông ta. Người đàn ông kia thấy tình thế có vẻ không ổn liền đứng phắt dậy, gào lên chống chế "Tôi đã làm gì đâu!? Tại váy của cô bé bị nhăn nên tôi chỉ có ý tốt muốn sửa lại thôi!"

Ryuu nghiến răng, tóc mái rũ xuống che đi một bên mắt, cậu nói với Senri rồi lại gần ông ta "Ngoan, đừng khóc nữa. Để tao xử lí."

"Này ông chú. Ông có vẻ say rồi nhỉ?" Ryuu cười, cái nụ cười mà nếu có thành viên Touman ở đây thì ai cũng phải run sợ, vì đó là nụ cười sẽ xuất hiện mỗi khi cậu sắp dần ai đó nhừ tử "Chắc là muốn chỉnh váy giúp Senri nhưng say nên tầm mắt bị mờ mới chạm phải chỗ không nên chạm phải không?"

"Đ- đúng vậy!" Gã đàn ông dù cảm thấy trong lời nói của Ryuu có gì đó không đúng nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"Vậy tôi cũng không ngại giúp ông tỉnh đâu." Ryuu bẻ khớp tay răng rắc, túm lấy cổ tay trái ông ta, nghiêng đầu cười "Tay này ông vừa dùng để sàm sỡ con bé nhỉ? Vậy thì cũng chẳng phải dùng làm gì nữa."

Nói rồi Ryuu bẻ ngược bàn tay dơ bẩn kia, gã đàn ông hét toáng lên, ngã vật xuống đất ôm lấy tay.

"Aaaaa-- đau quá!!"

Chưa dừng lại ở đó, cậu túm cổ áo gã kéo mạnh, dí sát mặt mình rồi gằn giọng "Này, đừng hét chứ. Còn bao nhiêu khách ở đây đấy."

"T... tôi xin lỗi!" Gã đàn ông mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa vì đau "Là tôi sai! Làm ơn tha cho tôi!"

"Tha cho mày thì công bằng đâu ra cho mấy đứa bị mày giở trò hả thằng già mất nết?" Ryuu hững hờ, nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường, ghê tởm, không khác gì ánh mắt khi nhìn một con súc vật "Đây không phải lần đầu nhỉ? Làm trò đấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì hẳn phải quen thuộc lắm rồi nhỉ?"

Người đàn ông câm nín, không phải vì không phản biện lại được, mà là vì khí tức của Ryuu khiến ông ta sợ tới mức không dám mở miệng. Chưa kể một tay của Ryuu đang đặt sau gáy ông ta, lực bóp mạnh khiến ông ta đau điếng.

"Quán này cho dù có sập cũng đéo bao giờ chịu tiếp loại khách cặn bã như mày, thằng khọm già chó má." Ryuu tung cước đá thẳng ông ta ra ngoài cửa quán "Đéo tiễn. Tao còn thấy mày lảng vảng quanh đây lần nào nữa thì thứ gãy tiếp theo không chỉ là cánh tay đâu."

"Nhớ mặt tao đấy thằng nhãi chết tiệt!" Người đàn ông đó lồm cồm bò dậy, quát lớn một câu rồi khó nhọc ôm cánh tay bị gãy chạy đi.

"Lão già biến thái, thứ vạn kiếp phôi pha, biến đi cho khuất mắt." Ryuu cười khẩy rồi quay người đi vào trong quán. Nhận lại tiếng reo hò của các vị khách.

"Đẹp quá cậu phục vụ ơi!"

"Đáng đời lão già khốn nạn!"

"Cuộc đời cần những con người như anh, anh trai!"

Ryuu chẳng màng những lời tung hô, cậu lại gần Senri vẫn chôn chân tại chỗ nãy giờ, hỏi nhẹ con bé "Ổn không? Bình tĩnh lại chưa?"

"Ừm..." Senri vẫn còn hơi rơm rớm nước mắt, nó sụt sịt "Cảm ơn..."

"Ơn huệ gì, chuyện phải làm thôi. Giờ không sao rồi." Ryuu rút một tờ giấy ăn từ bàn gần đó, cúi xuống lau nước mắt nước mũi cho con bé "Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Tao biết mày rất sợ nhưng chuyện qua rồi, nên là nín đi nha? Tao biết con gái chúng mày mạnh mẽ lắm."

"Biết rồi... tao không khóc nữa." Senri gật đầu.

"Ngồi nghỉ đi, khi nào bình tĩnh hẳn hẵng làm tiếp." Ryuu ấn con bé xuống ghế, dúi vào tay nó một chiếc Taiyaki "Lát tao chỉ bài cho. Giờ ngồi đây ăn bánh. Quên chuyện vừa nãy đi, nghe chưa?"

"Ừ..." Senri bẽn lẽn trả lời, bóc bánh ra ăn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Giống mẹ quá.

"Tuyệt đấy Zankoku-kun!" Sera bật ngón cái khen ngợi.

"Cậu ngầu lắm đó biết không!?" Sonoko hưng phấn.

"Có gì đâu, mấy cái loại như thế không dằn mặt thì còn làm càn nữa." Ryuu thở dài đỡ trán "Thôi, các cậu ăn đi. Mải hóng drama quá hay sao mà mì sắp trương rồi kìa."

"Chết thật! Ăn ngay thôi!" Ran hốt hoảng nhìn xuống tô mì.

Conan cũng giật mình nhìn lại bát udon trương lềnh phềnh của bản thân, không khỏi tiếc rẻ.

Ngày hôm đó ngoài sự việc xảy ra ngoài ý muốn kia thì mọi chuyện đều không có gì đáng nói.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!" Ryuu theo tiêu chuẩn cúi người tiễn khách.

"Bọn tớ về đây! Mai gặp trên lớp nhé!"

"Bye bye."

"Tạm biệt Ryuu-niisan."

"Chuyện hôm nay nhớ đừng để lộ cho ai đấy!" Ryuu nhắc lần cuối trước khi chia tay nhóm bạn.

"Biết rồi biết rồi."

"Ban đêm đi về cẩn thận nhé, khu này nhiều bất lương lắm."

"Yên tâm, Ran và Sera có võ đó!"

Rời khỏi quán, ba cô gái trẻ cùng cậu nhóc Tiểu học thong dong về nhà. Lúc này họ chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.

"Khoan-- chúng ta theo dõi Zankoku-kun theo yêu cầu của Himekawa-san, bây giờ lại phải giữ bí mật giúp Zankoku-kun." Sera xoa cằm "Thế thì bây giờ phải báo lại cho Himekawa-san kiểu gì?"

"Đúng thật... còn chưa xác thực được việc Zankoku-kun có đánh em trai cô ấy không nữa." Ran cũng sực nhớ ra.

"Chả lẽ quay lại hỏi thẳng à?" Sonoko bâng quơ một câu.

"Không được, ai lại thẳng thắn thế." Sera phủ định.

Vậy là hôm nay, dù đã mất cả ngày để theo dõi nhưng ba cô bạn không thu được kết quả khả quan cho lắm.

Kế hoạch theo dõi học bá: Pause

___________________________

Cầu cmt Ơ^Ơ

Người ta - Rút khăn tay lau nước mắt cho bạn.

Con tôi - Rút giấy ăn lau nước mắt cho bạn :)))

Ryuu: Tiết kiệm tiền mua nước giặt:)))

Đừng ai bảo tôi ác nhé, so với bên Xuyên không giả thì bên này nhẹ đô hơn nhiều:)))

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ