| 22 | - Anh có quan tâm gì em đâu

1.3K 207 33
                                    

Chú ý: Từ chap này trở đi "em" sẽ dùng để chỉ Mikey vì nghe nó hỏny vl:))

_____________________________

"Qua nhà em ấy hả?" Ryuu ngẩng đầu lên, buông cây bút trên tay xuống.

"Ừm... ông với Ema bảo em kéo anh qua ăn cơm rồi ngủ lại luôn." Mikey ôm gối ngồi ở góc tường xem anh mình học bài, miệng nhai nhồm nhoàm chiếc Dorayaki trên tay "Với lại dù sao mai cũng là Chủ Nhật, anh chả hứa sẽ đưa em đi chơi còn gì? Ngủ lại tiện hơn, đỡ phải tốn xăng đưa đón em một đoạn."

"Ừ, anh sẽ qua." Ryuu gật đầu đồng ý "Chờ anh xong bài rồi mình cùng đi nha."

"Um hum."

___________________________

Hai chiếc xe moto đỗ xịch lại trước cửa, chầm chậm rẽ vào khuôn viên của nhà Sano.

"Cháu chào ông ạ!" Ryuu lễ phép chào hỏi. Đứng trước mặt cậu là ông của anh em Sano, ông Sano Mansaku.

"Ryuu đấy à? Vào chơi cờ với ông nào!" Ông Mansaku cười hà hà, vỗ vai thằng cháu "Lâu lắm rồi không thấy qua chơi, có phải quên ông rồi không!? Biết thế hồi đấy ông chả đồng ý cho cháu dọn ra ở riêng nữa!"

"Oan cho cháu quá! Cháu có quên ông bao giờ đâu." Ryuu bĩu môi, ngồi xuống cạnh bàn cờ Shogi "Lần này cháu nhất định sẽ thắng ông!"

"Haha, cứ mạnh miệng đi nhóc con!" Ông Mansaku bắt đầu đi nước cờ đầu tiên "Đứa chỉ biết áp dụng Mino (1) thì làm sao mà thắng được."

"Lần này cháu học cả Anaguma (2) và Yagura (3) rồi, ông đừng tự mãn sớm!" Ryuu di chuyển quân Tốt của mình.

Từng quân cờ được dịch chuyển xung quanh bàn, hai ông cháu miệt mài chơi cờ với nhau mà quên cả thời gian, đến khi mặt trời dần ngả sang màu cam đỏ rồi khuất bóng thì kết quả mới ngã ngũ.

"Lại thua!" Ryuu ôm đầu ảo não.

"Thắng được ông còn sớm 100 năm đó nhóc con!" Ông Mansaku sảng khoái hếch cằm.

"Lần sau cháu nhất định sẽ thắng ông!" Ryuu nắm chặt tay, hừng hực quyết tâm phục thù.

"Rồi rồi, lần sau thì để lần sau. Bây giờ con kính cẩn nghiêng mình mời hai người vào ăn cơm." Ema phàn nàn.

"Ema hả? Xin lỗi, mải chơi cờ với ông quá anh không để ý em." Ryuu cười xoà.

"Hết nói nổi anh luôn." Ema khoanh tay đứng dựa vào cửa "Anh lo vào dỗ anh Mikey đi kìa. Ảnh bị anh bơ cả chiều nên xụ mặt tự kỉ trên bàn ăn từ đó tới giờ."

"Chết dở!" Lúc này Ryuu mới giật mình, vội vã đứng dậy chạy một mạch vào bếp. Ông Mansaku nhìn theo cũng chỉ thở dài.

"Cứ như đôi tình nhân giận nhau ấy nhỉ?"

"Vâng~" Ema hí hửng, miệng cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

Có một điều mà ông Mansaku không ngờ tới, chính là cái lời mà ông vừa lỡ buột miệng sắp sửa thành sự thật rồi:)))

Ryuu chạy huỳnh huỵch trên dãy hành lang lợp gỗ, chẳng mấy chốc đã đến phòng bếp. Cậu khựng lại, nhẹ nhàng kéo cánh cửa giấy sang một bên, chậm rãi bước vào.

Mikey ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ thông, cằm tựa lên hai cánh tay, xoay lưng lại với Ryuu. Chiếc bàn đầy ắp thức ăn thơm lừng cũng bị không khí ảm đạm lấn áp, làm mất đi hứng thú ăn uống vốn có của con người.

"Anh xin lỗi..." Ryuu cảm thấy áy náy vô cùng, cậu lại gần quàng hai tay qua cổ Mikey, thủ thỉ vào tai em.

Mikey vẫn im lặng không nói gì.

"Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên để em một mình..."

Một khoảng lặng thinh được duy trì, Mikey vẫn không chịu nói lời nào.

"Đừng như vậy mà..." Giọng Ryuu ngày càng trầm xuống.

Lúc này Mikey mới chịu quay mặt lại, hờ hững ngước lên nhìn cậu "Anh có quan tâm gì em đâu."

"Đừng nói thế... anh biết lỗi rồi..." Ruột gan Ryuu như quặn lại. Nhìn em giận cậu thế này, cậu cũng đau lắm chứ.

"Còn có lần sau không?" Mikey phồng má phụng phịu.

"Chắc chắn không có lần sau. Anh hứa danh dự." Ryuu tươi tỉnh trở lại, mỉm cười thề thốt với em.

"Nếu có thì sao?" Mikey hỏi ngược lại như để chắc chắn.

"Chắc chắn là không có rồi, anh thương Manjirou còn chưa hết ấy chứ." Ryuu bế xốc cậu em vẫn đang giận dỗi lên, vỗ vỗ vài cái vào lưng.

"Tạm tha cho anh, mai mua cho em 10 cái Taiyaki." Mikey cười hì hì, bắt đầu đòi hỏi.

"Nghe em hết." Ryuu thả Mikey xuống, vò mái đầu vàng óng của em khiến nó xù lên.

Chợt giác quan thứ sáu trỗi dậy, Ryuu quay phắt lại đằng sau. Ema và ông Mansaku lấp ló ở cửa nhìn vào, người thì tủm tỉm cười, người thì hằm hè như muốn đục một lỗ trên người hai anh em.

"Hết giận nhau chưa? Có để cho lão già này ăn cơm không?" Ông Masaku liếc 'đôi chim cu' vừa tình tứ trong bếp.

"Hết rồi ạ, Manjirou dễ dỗ lắm." Ryuu ngượng ngùng gãi đầu. Hai người bọn cậu chiếm bếp lâu quá.

"Itadakimasu!"

Bữa ăn diễn ra như bao bữa ăn bình thường khác, chỉ khổ cái ông cháu nhà Sano bị bội thực vì vừa ăn cơm no bụng lại phải ăn cả cẩu lương no mắt.

"Manjirou, a~ nào." Ryuu gắp miếng Katsudon thấm đẫm sốt đưa đến trước miệng Mikey.

Em cũng ngoan ngoãn há miệng ngoạp lấy miếng thịt giòn rụm, nhai lạo xạo trong miệng.

"Món gì được Ryuuchin đút đều ngon hết!"

"Chỉ được cái dẻo mồm. Ăn cơm đi." Ryuu búng trán Mikey rồi tiếp tục xử lí phần ăn của mình.

_________________________

Cầu cmt Ơ^Ơ

Bắt đầu rải thính nha:>

Chú thích:

(1), (2), (3): Các chiến thuật xây Thành để dựng hàng phòng thủ bảo vệ quân Vua trong cờ Shogi.

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ