| 13 | - Bạn đến chơi nhà (2)

1.3K 228 54
                                    

"Tớ có thể làm bạn trai cậu nếu cậu hợp gu tớ." Ryuu khúc khích cười "Nhưng rất tiếc gu của tớ không phải cậu."

"Này người anh em, có cần phải huỵch toẹt ra như thế không?" Asako bĩu môi "Hơi mất lòng nhau rồi đấy!"

"Cùng là con trai mà tớ cũng ghen tị với cậu đây." Nakamichi thở dài "Nhớ bài thơ ban nãy không? Tớ còn chưa học xong khổ 1 cậu đã thuộc hết cả bài rồi. Đúng là học bá có khác..."

"Học bá gì đâu, chỉ là học thuộc nhanh hơn người khác một chút thôi mà." Ryuu vừa đảo cơm vừa trả lời.

"Cậu khiêm tốn quá Zankoku-kun, bài kiểm tra nào cũng trên 98 điểm, kì thi nào cũng nhất trường." Ran khen ngợi "Chắc cậu phải ôn mất nhiều thời gian lắm nhỉ?"

"Cũng không nhiều đâu, học từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng thôi." Ryuu thản nhiên.

"Thâu đêm mà nói nhẹ như lông hồng thế...." Yaku chảy mồ hôi "Chiều về cậu làm gì mà không tranh thủ học đi?"

"Tớ đi làm thêm. Nhà nước không bao nuôi một thằng vô dụng trừ khi thằng đấy là tù nhân, thời buổi này có làm mới có ăn mà."

Bày đồ ăn ra đĩa xong, Ryuu đặt lên cái bàn gỗ cả nhóm vừa ngồi học.

"Đồ ăn đến rồi đây~"

"Thơm quá!" Asako thốt lên.

"Nhìn ngon ghê!" Nakamichi chảy nước miếng.

"Itadakimasu!"

"Conan-kun là trẻ con chắc không ăn được tiêu và hành tây nhỉ? Anh làm riêng phần cho trẻ con đây." Ryuu đưa mắt về phía Conan đang chăm chú đọc sách "Đây, thêm cái cờ cho giống ngoài tiệm nhé."

"Cảm ơn anh ạ. Nhưng cái cờ thì..." Conan lễ phép trả lời, bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, bỏ qua cái cờ trẻ con mà hưng phấn nói với Ryuu "Em không ngờ anh cũng thích Sherlock Holmes!"

"Bạn anh giới thiệu cho, anh thấy thú vị nên mua mấy cuốn về đọc thử." Ryuu xúc một thìa cơm cho vào miệng "Anh khá ấn tượng với bác sĩ Watson, ông ấy là một trợ thủ tuyệt vời nhỉ?"

"Vâng!" Conan hào hứng.

"Hai người giống Shinichi ghê, đều đam mê trinh thám." Ran cảm thán.

"Ran-chan nhớ chồng kìa~" Asako ghẹo "Bảo cậu ấy về nhanh đi không là Ryuu-kun cướp vợ đấy, người ta hoàn hảo thế kia cơ mà~"

"Ai là chồng tớ hả!?" Ran đỏ mặt. Conan ngồi cạnh cũng ho khù khụ.

"Xin lỗi đi. Tớ không hứng thú với việc giật bồ người khác đâu nhé." Ryuu lè lưỡi.

"Mà... cậu kiếm đâu ra cái cờ thế?" Yaku nhìn cái cờ kẻ sọc xanh trắng nhỏ cắm trên phần cơm của Conan.

"Em tớ thích cắm cờ lên cơm, nên tớ tích sẵn kha khá." Ryuu chỉ vào cái hộp vuông đặt trên chạn bát "Không có cờ là nó không chịu ăn. Cậu lấy không tớ cho mấy cái trang trí?"

"Thôi khỏi... cảm ơn, tớ không phải con nít." Yaku xua tay.

Họ vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả cho tới khi chuông điện thoại của Ryuu cắt ngang cuộc buôn dưa chẳng biết khi nào mới đi đến hồi kết.

[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ