Kể từ hôm đó đến nay cũng đã 1 tuần, ngày ngày Ryuu vẫn cứ đột nhập vào nhà Taiichi, giúp gã gợi nhớ kỉ niệm khó quên.
Taiichi cũng cẩn trọng hơn, gã bắt đầu lắp camera quan sát khiến Ryuu phải đổi phương thức khủng bố tinh thần, ném đá. Viết ngôn từ gây kích động thật mạnh ra giấy khoặc khăn, buộc vào cục đá rồi ném thẳng vào nhà, tốt nhất là nhắm vào cửa sổ. Vậy mới đúng nghĩa của khủng bố. Không, có khi phải gọi là quấy rối.
Sau chuỗi ngày đả kích tinh thần, Ryuu cảm thấy mình nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Vậy nên thông điệp nó ném hôm nay, sẽ là cái cuối cùng.
_____________________________
Taiichi theo đúng giờ hẹn, đến địa điểm trên tờ giấy được ném vào nhà gã hôm nay. Gã nghiến răng, gân xanh nổi đầy mặt.
Cả tuần qua gã ăn không ngon, ngủ không yên vì cái trò oái oăm này quấy rầy. Cuối cùng thì gã cũng có thể biết được kẻ chết tiệt đã khiến gã khổ sở suốt thời gian qua là ai.
Đến bãi đất trống ghi trong giấy, Taiichi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, mắt không ngừng nhìn đồng hồ ở cổ tay sắp chỉ sang 9 giờ tối sau vài giây nữa.
"Đúng giờ nhỉ? Tôi cứ lo ông sẽ không đến cơ." Một giọng nói non nớt thuộc về trẻ con vang lên từ phía sau khiến Taiichi giật mình đứng bật dậy, quay phắt lại. Hai mắt gã trợn trừng, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.
"Còn nhớ tôi chứ?" Ryuu nghiêng đầu, đáy mắt toát lên sự lạnh lẽo đến run người.
"Mày... mày là thằng nhóc hôm đó!" Taiichi rống lên, tay run run chỉ thẳng mặt Ryuu. Vậy là cái suy đoán tưởng chừng vô lí của gã ngay từ đầu đã đúng. Nó chính là thủ phạm của những trò quấy rối cả tuần qua, hại gã đến mất ăn mất ngủ. Gã không dám báo cảnh vì sợ lộ ra việc gã đã đâm chết người rồi bỏ chạy.
"Nhớ tôi rồi, vậy hẳn phải nhớ cả cặp vợ chồng mà ông đã tông chết nhỉ?" Ryuu lại gần Taiichi. Nó cứ tiến một bước, gã lại lùi một bước.
"Rốt... rốt cuộc mày muốn gì!?" Taiichi cố gắng trấn tĩnh. Nó chỉ là một thằng nhóc ranh còn hôi sữa... thế mà tại sao... gã lại sợ hãi nó đến vậy...
"Ông biết mà." Ryuu nhàn nhạt đáp, nó thả chiếc balo xuống đất, bẻ tay rôm rốp, miệng nhẹ nhàng bật ra hai từ "Trả thù."
Nói rồi, Ryuu bất ngờ chạy thẳng về phía Taiichi, xô ngã gã ra đất, tay nắm thành quyền lao tới đánh gã tới tấp.
Từng cú đấm dữ dội khônh ngừng giáng thẳng xuống mặt Taiichi, máu dính vào tay, bắn cả lên mặt Ryuu. Như một con thú điên cuồng, nó cười lớn đầy phấn khích, tiếp tục dần Taiichi tơi tả mặc cho gã chống cự.
"Dừng... dừng lại!... làm ơn!" Taiichi liên tục cầu xin. Tại sao gã lại bất lực trước thằng nhóc này chứ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!?
Ryuu chỉ là một đứa trẻ, nhưng thể lực của nó ngang ngửa với người lớn trưởng thành, nhờ vào những bài tập mà cha nó rèn cho từ nhỏ, Ryuu đã dễ dàng hạ gục một nhóm côn đồ năm nó 8 tuổi.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa." Ryuu ngừng đánh, túm lấy cổ áo Taiichi, hét thẳng vào mặt gã "Lúc ông đâm cha mẹ tôi, họ còn chẳng kịp cầu xin! Hiện giờ ông nghĩ mình có tư cách để cầu xin sao!?" Nói rồi, nó tiếp tục hành hạ gã.
Taiichi gồng người vùng dậy, thoát khỏi sự khống chế của Ryuu, gã loạng choạng chạy về phía đường chính, hoảng loạn đến mức chân trước vấp chân sau, ngã huỵch ra đất.
"Ai cho ông đi vậy? Còn chưa xong mà?" Ryuu nhảy thẳng lên lưng Taiichi, túm lấy cổ chân gã bẻ ngược. Tiếng 'rắc' vang lên cùng với tiếng thét thảm thiết của Taiichi.
"AAAAHHHH!!!!"
"Suỵt, đừng hét chứ." Ryuu cúi xuống, thì thầm vào tai gã, một tay đặt lên đầu Taiichi, tay kia lần xuống cằm "Không tôi bẻ cổ đây. Mà tôi cũng chẳng muốn đâu, chưa xong mà."
Taiichi cũng biết điều im thin thít, mà có muốn hét cũng chẳng hét được nữa, chỉ cần phát ra một âm thanh là gã xác định đi đời nhà ma.
Ryuu tiếp tục giày vò gã, cho đến khi một người qua đường nhìn thấy và hô hào người dân xung quanh ngăn nó lại. Cảnh sát và cứu thương cũng được gọi đến. Ryuu chẳng để lộ biểu cảm gì, nó từ từ đứng dậy, nhìn gã đàn ông bị đánh không còn ra hình người, máu me be mét nằm sõng soài đất, hơi thở yếu ớt cố hít mấy ngụm khí dường như cuối cùng của gã.
Hai viên cảnh sát lập tức trấn áp Ryuu, tròng vào cổ tay nó cái còng số 8, còn Taiichi được đưa lên xe cứu thương, các y bác sĩ đang hối hả níu kéo cái mạng quèn của gã. Trước khi về đồn, nó quay đầu nhìn về phía chiếc xe cứu thương kia, cười khinh một tiếng thật hả hê rồi mới lên xe.
____________________________
"Vì sao cháu lại đánh người?" Sĩ quan trẻ tuổi với vẻ mặt thâm trầm, nghiêm giọng hỏi Ryuu.
"Ông ta đâm chết cha mẹ tôi rồi bỏ chạy." Ryuu dựa lưng vào ghế, thành thật khai báo.
"Sao cháu không báo cảnh sát?" Viên sĩ quan hỏi tiếp.
"Báo cảnh sát thì cùng lắm ông ta chỉ ngồi tù, còn cha mẹ tôi có sống lại không?" Ryuu nghiến răng "Mười mấy năm ngồi tù để đền tội cho hai mạng người đáng lẽ ra phải sống được hơn 50 năm nữa thì công bằng ở chỗ nào!?"
"Cháu...!" Viên sĩ quan bất bình đập bàn đứng dậy, nhưng chưa kịp nói thêm thì có điện thoại gọi tới, thông báo rằng Taiichi trên đường đến bệnh viện đã chết.
"Ông ta chết rồi phải không?" Ryuu hỏi, nó nghe loáng thoáng được tiếng từ đầu dây bên kia.
Viên sĩ quan sau khi được nghe thuật lại tình trạng của nạn nhân liền lặng người, cộng thêm lời nói của Ryuu khiến anh ta kinh hãi.
Một đứa trẻ còn chưa đến cấp 2 đánh chết một người đàn ông trưởng thành!?
Ryuu bị khép vào tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, nhưng vì còn ở độ tuổi vị thành niên và nạn nhân từng gây ra tai nạn rồi bỏ trốn nên thời gian cải tạo giảm từ 3 năm xuống còn 1 năm.
Nghe bản án của mình, Ryuu không những không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười ngạo nghễ khiến vị cảnh sát đi cùng phải sững sờ, nó bước từng bước hiên ngang tiến vào trại cải tạo Kantou.
Kể từ lúc này, cuộc đời của đứa trẻ đáng thương ấy bắt đầu chuyển sang một trang mới.
_______________________________
Cầu cmt OwO
Ngược con là cảm giác thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xe
FanfictionZankoku Ryuu là học bá trường Trung học Teitan, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi. Ở trường ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè. Đẹp trai, ga lăng, là mục tiêu theo đuổi của đa số nữ sinh trong trường. Mỗi ngày, tủ...