Cả hai quyết định dừng lại dùng bữa ở nhà hàng gia đình Danny's, nơi nổi tiếng với món cà ri trứ danh.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Phục vụ mang ra menu cùng nước lọc.
"Em muốn ăn gì nào?" Ryuu hỏi Mikey ngồi ở đối diện đang chăm chú xem menu.
"Ừm... cơm trẻ em!" Mikey buông quyển menu xuống, ngả lưng ra sau.
"Rồi, vậy cho một phần cơm trẻ em và một phần cơm cà ri cay nhiều đi ạ." Ryuu quay sang nói với người phục vụ và đưa lại hai cuốn menu.
Trong khoảng thời gian chờ đồ ăn, Mikey chán nản nằm ườn ra bàn, tay xoay xoay cái ly thủy tinh rỗng, thở dài một hơi như người già.
"Ryuu-chin, em ăn bánh trước được không?" Mikey liếc qua túi bánh để ở gần cửa sổ rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ryuu với ánh mắt trìu mến, mở giọng cầu xin "Em đói quá."
"Không." Ryuu thẳng thừng từ chối "Ăn xong cơm rồi em muốn ăn gì anh cho ăn hết. Nếu ăn bánh bây giờ, lát có cơm đến bụng dạ đâu mà ăn nữa."
"Xì-, Ryuu-chin y hệt Ken-chin..." Mikey bĩu môi, miệng lầm bầm. Hai người này chả bao giờ cho em ăn Taiyaki theo ý mình cả.
"Em có thái độ anh cũng không đổi ý đâu. Thay vào đó nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn." Ryuu dở khóc dở cười "Giữa việc ăn cơm xong được ăn hết túi Taiyaki kia với ăn một cái bây giờ và em sẽ phải tạm biệt chỗ bánh còn lại, cái nào lợi hơn? Tùy em lựa chọn."
"Rồi, vậy ăn xong cơm em mới ăn bánh. Được chưa?" Mikey hậm hực khoanh tay trước ngực.
"Ừm, ngoan lắm." Ryuu vươn tay xoa mái đầu màu nắng của em "Lát ăn xong em muốn đi đâu nào?"
"Em không biết nữa." Mikey xoa cằm suy tư "Anh muốn đưa em đi đâu thì đi."
"Trời ạ..." Ryuu đỡ trán thở dài "Ngày hôm nay là dành cho em mà, em thật sự không có nơi nào muốn đi?"
Mikey gật đầu lia lịa, em mỉm cười "Chỉ cần có anh thì dù có ở đâu đi chăng nữa em đều vui hết."
Ryuu ngẩn người một hồi rồi cười khổ. Manjirou à, đừng nói thế, hiện tại vẫn chưa thích hợp để nói câu này. Nếu như kế hoạch hôm nay đổ bể thì cậu sẽ hụt hẫng và tuyệt vọng lắm, cậu sẽ chẳng dám ở cạnh em nữa đâu. Bởi vậy đừng nên tạo những khoảnh khắc như thế này quá sớm, để rồi lúc nhớ lại sẽ chỉ toàn hối hận và đau buồn thôi.
"Ryuu-chin?" Mikey huơ huơ tay trước mặt người con trai cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ "Anh sao thế?"
"Không... không có gì." Ryuu giật mình, định thần trở lại. Tích cực lên nào, kế hoạch sẽ thành công mà.
Khoảng chừng mười phút sau, đồ ăn được bưng ra, món nào món nấy đều nóng hổi, tỏa khói nghi ngút. Và Mikey lại bắt đầu giở chứng.
"Suất này không có cờ!" Em đập bàn đầy bất mãn.
"Thành thật xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ đổi qua phần khác ạ!" Nhân viên phục vụ bối rối cúi đầu.
"Không cần đâu." Ryuu ngăn lại, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc cờ nhỏ nền đỏ với ngôi sao vàng ở chính giữa, không khó để nhận ra đây chính là Quốc kỳ của đất nước Việt Nam "Của em đây, lần này là cờ của Việt Nam nhé!"
"Wow! Thật hưng phấn!" Mikey reo lên đầy phấn khích, em cầm thìa lên và ăn phần cơm của mình.
Ryuu lắc đầu ngám ngẩm, em trẻ con quá. Rồi cậu cũng bắt đầu xử lí phần ăn của bản thân.
_________________________
Cho vào miệng thìa cơm cuối cùng, Ryuu xoa bụng thở hắt ra một hơi "No quá..." Cậu đảo mắt về phía Mikey đang gặm Taiyaki một cách ngon lành. Sao thằng bé ăn nhiều thế mà chẳng béo lên tí nào vậy...?
"Anh đi vệ sinh chút nhé!" Ryuu nói với Mikey rồi rảo bước về phía WC.
Châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, Ryuu dựa lưng vào bờ tường, một tay đút túi quần, tay kia bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó, cậu nhìn xung quanh một hồi rồi mới ấn gọi, dáng vẻ nhìn rất lén lút.
"Đồ tôi đặt anh làm cách đây hai tháng đã xong rồi chứ?"
[...]
"Vâng, tầm chiều tối tôi sẽ qua lấy."
[...]
"Cảm ơn nhiều, khi nào rảnh tôi mời anh đi cà phê."
Tít---
Ryuu rít nốt hơi cuối cùng rồi dập thuốc, vứt đầu lọc vào thùng rác. Đang lúc rửa tay chuẩn bị ra ngoài lại nghe thấy tiếng cãi vã từ buồng vệ sinh đối diện.
"Dù có là bạn từ nhỏ thì tôi cũng không thể nghe lời cậu như vậy được, kẻ đã đầu độc và hại chết Abe-chan chính là cậu. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm!"
Ngay sau đó là tiếng rên thảm thiết phát ra cùng vị trí kèm theo theo đó là tiếng giật nước từ buồng vệ sinh cách đó 2 buồng.
Nhân viên điều tra Andre Camel tức tốc chạy sang nơi anh nghe thấy tiếng nói vừa rồi đã thấy một cậu thiếu niên đứng đó.
"Ông ta chết rồi..." Ryuu đứng trước buồng vệ sinh mở toang cánh cửa, bên trong là một người đàn ông trung niên ngồi trên bệ bồn cầu, hai mắt trắng dã mở to, đầu ngoẹo sang một bên, trong khoang miệng lấp ló viên kẹo ngậm chưa tan hết, cậu nghiến răng thúc giục "Chú mau gọi cảnh sát đi!"
Tch! Đi ăn cũng chẳng yên!
Không phải chờ đến câu thứ hai, Camel lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hô hoán có người chết rồi yêu cầu phong tỏa hiện trường, đồng thời không cho ai ra ngoài.
Cảnh sát nhận được báo án cũng có mặt sau đó không lâu và bắt đầu tiến hành điều tra.
Ryuu cũng ở yên trong đó chờ cảnh sát đến mới ra ngoài. Bất ngờ thay lại đụng mặt người quen.
"Đây, cậu bé này là người phát hiện ra thi thể trước tôi." Camel chỉ về phía Ryuu.
"Zankoku-kun!?" Ran và Sera ngạc nhiên khi thấy cậu bạn cùng lớp cũng có mặt tại đây.
"Chào Mori-san, Sera-san, trùng hợp quá nhỉ?" Ryuu cười trừ.
"Lại là chú mày à?" Ông Mori ngám ngẩm.
"Haha, cháu cũng chỉ vô tình có mặt ở đây thôi." Ryuu gãi đầu, tình huống bất đắc dĩ chứ ai muốn thế đâu bác ơi.
"Ran-chan, đây là ai vậy?" Toyama Kazuha nấp sau vai Ran níu áo hỏi, trông có vẻ hơi dè chừng bộ dáng bad boy lúc này của Ryuu.
___________________________
Cầu cmt OwO
Xin lỗi vì đã bỏ bê Ryuu lâu như vậy😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan + Tokyo Revengers] Sáng làm con ngoan trò giỏi, tối làm giang hồ độ xe
FanfictionZankoku Ryuu là học bá trường Trung học Teitan, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi. Ở trường ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bạn bè. Đẹp trai, ga lăng, là mục tiêu theo đuổi của đa số nữ sinh trong trường. Mỗi ngày, tủ...