Chap 1.

3.9K 231 44
                                    

- Hừ, bỏ mẹ nó chứ, cái tên phản diện này vậy mà có chung tên với mình, bực thật!

Kageyama Tobio, 29 tuổi, một hủ nam không làm gì vẫn có cái ăn.

Cậu vừa đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, tuy nhân vật phản diện trong đây có trùng tên với cậu nhưng vì ngoại hình hắn đẹp và có đôi nét na ná cậu nên cậu vẫn cố kiên trì đọc.

Sau một tiếng đồng hồ bỏ ra để đọc tiểu thuyết đam mỹ theo lối motip cũ rích thì cậu ném thẳng quyển sách vào tường.

Một cô gái với dung mạo xinh đẹp và có đôi nét giống Kageyama đạp cửa vào phòng:

- Này Tobio, em im lặng tí đi. Mà…ơ, sao lại vứt sách nữa. Cuốn này chị mượn được của bạn, đắt lắm đấy. Trân trọng tí đi.

- Miwa à, em không biết cái này nó hay chỗ nào, ngoại trừ việc nguyên dàn nam nhân trong này ra thì em chả ưa gì nó cả. Điều đặc biệt là tại sao nam phản diện lại giống em đến thế, và cậu ta còn ngu ngốc thật sự chứ. Làm cái gì cũng không ra hồn.

- Thôi được rồi, dừng ở đây thôi và đi ra ngoài mua đồ cho chị đi.

Kageyama làu bàu thể hiện sự khó chịu nhưng vẫn phải đi.

Đang trên đường thì cậu gặp một bà cụ đang khó khăn xách đồ, cậu tiến lại gần và giúp đỡ bà.

Bà cụ nhìn cậu nở nụ cười hiền dịu, bà nắm lấy tay cậu rồi mở to mắt ra:

- Cháu trai, cháu là người thích hợp đấy.

- Dạ?

Khó hiểu trước lời nói của bà lão, chưa kịp hỏi gì thì bà cười nhẹ với cậu rồi quay gót mà đi.

Đến tận tối, cậu trằn trọc suy nghĩ về lời nói của bà ấy nhưng rồi cuối cùng cũng ngủ.

/ TIÊU DIỆT HẮN TA ĐI. CHẶT ĐẦU HẮN ĐI. CÁI THỨ PHẢN QUỐC /

- Hử? gì vậy? ổn ào quá, không cho người ta ngủ à…..

Cậu khó chịu cau mày, cố gắng mở con mắt của mình ra thì cảnh tượng kinh hoàng hiện hữu trước mặt cậu.

Gì đây? Cậu đang bị trói lại, cả người bầm dập vì bị đánh, xung quanh là những con người với 1 loại biểu cảm như nhau, họ đang hô hào gì đó nhưng cậu lại không nghe được.

Cậu cố gắng xác nhận tình hình hiện tại thì một người đàn ông giơ kiếm ra trước mặt cậu.

Kageyama bàng hoàng, miệng ông ta lẩm nhẩm cái gì đó nhưng cậu nghe không được. Cậu cố gắng gào thét nhưng chợt nhận ra lưỡi mình bị cắt mất.

Kageyama run rẩy không ngừng, nước mắt cậu trào ra, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn họ nhưng không thành.

Đến phút cuối cùng, đầu cậu lìa khỏi cổ trước sự hô hào của mọi người.

“ Vậy là mình đã chết rồi à? "

“ Này cháu bé, cậu còn ổn không? "

“ Ai vậy nhỉ? Giọng nói này quen quá. Mà chết rồi hỏi ổn không nên trả lời là ổn hay không đây. "

“ Ta xin lỗi, làm ơn mở mắt ra đi, cậu chưa chết đâu? ”

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ