Lúc này tuy rằng không có hoa tiền nguyệt hạ (*), nhưng ít nhất có thể coi như một ngày tốt cảnh đẹp, thời gian tốt đẹp mà tình nhân anh anh em em cùng nhau trải qua. Nhưng giọng nói của dì Phương vang lên, trong nháy mắt, Trần Mộc có thể dễ dàng cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi từ bốn phương tám hướng kéo tới, lập tức làm cho không khí ám muội lúc này tan thành mây khói.
(*) 花前月下 - Hoa tiền nguyệt hạ: chỉ một nơi lý tưởng dành cho những cặp tình nhân nói lời yêu. (Theo Baidu)
Bản thân Trần Mộc cảm thấy bình thường, vì cô không có chút chờ mong gì từ cuộc sống vợ chồng, thậm chí còn cực lực tránh né. Nhưng đối với Kỳ Uyên mà nói khẳng định là một sự đả kích, không biết sau ba lần bốn lượt bị cắt ngang giữa chừng khả năng đàn ông của anh có gặp vấn đề gì không nữa.
Cũng không biết dì Phương đã từng tuổi này mà còn dư thừa tinh lực như vậy, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn chạy tới đây giám sát bọn họ, đúng là phục thật.
“Tiên sinh, tôi đi lên mở cửa cho cậu ngay.” Dì Phương không nhanh không chậm nói.
Kỳ Uyên vuốt mặt mình, khó chịu mà nhìn dì Phương đang đứng dưới lầu, quay đầu nhìn Trần Mộc nói: “Chịu khó đêm nay đi, mai tôi tìm cách đưa em ra ngoài.”
Trần Mộc nghĩ thầm mình thật là không ngại ở đây một tuần nhưng nhìn bộ dáng của Kỳ Uyên cùng lời thề son sắt của anh, lại nhịn không được gật đầu nói: “Được.”
Vốn tưởng anh sẽ chờ dì Phương lên mở cửa mới đi, kết quả Trần Mộc chỉ mới chớp mắt một cái, Kỳ Uyên biến mất trước mắt cô!!!
Trần Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa bị sặc muỗng bánh kem mà chết, vội vàng bò lên lan can thì thấy người này trực tiếp từ ban công nhỏ nhảy xuống, nhanh chóng đáp xuống đất, lại một động tác nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó an toàn chạm đất. Động tác thành thạo chuyên nghiệp, khẳng định là có luyện tập qua.
Tuy rằng cực kỳ đẹp trai nhưng mà dọa người chết đi được, Trần Mộc chút nữa bị dọa thành bệnh tim.Kỳ Uyên nói ngày hôm sau có thể cho cô ra khỏi tĩnh thất. Nhưng do tối hôm trước còn lén lút bò lên trên hẹn hò, lão phu nhân cảm thấy hai người bất kính với Bồ Tát, để cho Trần Mộc ngây ngốc ở trong đó thêm một ngày nữa mới có thể bước ra được.
Tuy rằng Trần Mộc nguyện ý ngây ngốc ở bên trong nhưng cái cô nghĩ không ra chính là rõ ràng Kỳ Uyên là người trèo lên tìm cô, chủ mưu là anh, vì sao cô lại là người bị phạt chứ? Nhiều nhất cô chỉ là hỗ trợ mở cửa sổ thôi mà.
Sau khi được thả ra, trước tiên Trần Mộc đem vấn đề này đi thỉnh giáo Kỳ Uyên, liền nghe câu trả lời đắc ý của anh: “Bởi vì mẹ anh biết không phạt được anh, chỉ có thể phạt em.”
Trần Mộc: …
Cái này có tính là lão phu nhân bắt nạt kẻ yếu không?
Lúc ăn cơm trưa, nhìn bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt, lại nhớ đến hai ngày nay mỗi bữa chỉ có thể ăn đồ chay, Trần Mộc hận mình không thể cầm hai đôi đũa, hai tay hai súng!
Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, biểu tình nghiêm túc hỏi Trần Mộc: “Hai ngày này cô có ngộ ra cái gì không?”Trần Mộc chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút nói: “Dạ có, học được một bài hát, nghe rất được, con hát cho mọi người nghe.” Nói xong đằng hắng một tiếng, há mồm xướng một đoạn.
Lão phu nhân rất tán thưởng gật đầu nói: “Đây là Chú Đại Bi, xem ra cô có Phật duyên.”
Kỳ Uyên ngồi một bên vụng trộm gắp đồ ăn cho Trần Mộc, nghe được câu nói xong của mẹ mình, sợ tới mức chiếc đũa rớt xuống, vội nói: “Mẹ, con trai mẹ mới tân hôn, hiện tại mẹ nói con dâu có Phật duyên có thích hợp không? Mẹ còn nghĩ đến chuyện ôm cháu nội không???”
Lão phu nhân: …
Mắt Trần Mộc sáng ngời, trừng lớn đối mắt nhìn lão phu nhân: “Hai ngày này con ở tĩnh thất nghe kinh Phật, cảm thấy linh hồn thực sự được gột rửa, tâm tình cũng biến hóa, nói không chừng con thực sự có duyên với Phật!!”
Kỳ Uyên: ….
Lão phu nhân: ….
Kỳ Uyên không nói gì nữa, gắp cho cho một miếng móng heo kho tàu nhét vào miệng cô, hỏi: “Ăn ngon không? Thơm không?”
Trần Mộc cắn một miếng, chân giò mềm như tan trong miệng cô, tâm tình cực tốt, nói: “Thật ngon.”
Kỳ Uyên nói: “Sự thật chứng minh, em với Phật không có duyên.”
Trần Mộc: ….
Trần Mộc chưa từ bỏ ý định, sau khi ăn xong không bao lâu, liền quấn lấy lão phu nhân, muốn bà giảng cho cô một ít chuyện xưa của Phật, còn muốn hỏi Kinh Phật từ chỗ lão phu nhân, nói muốn nghiên cứu nghiêm túc.
Lão phu nhân vẻ mặt khó xử, “Cô không cần làm những thứ này để lấy lòng ta.”
Trần Mộc quyết đoán lắc đầu, “Nói không chừng con có thực sự có Phật duyên.”
Lão phu nhân tự nhiên không dám cùng Trần Mộc nói chuyện Kinh Phật nữa, bà còn muốn ôm cháu nha! Cuối cùng sau khi bị quấn lấy không tha, bà chỉ còn cách nhờ dì Phương gọi tài xế, chạy về nhà cũ như chạy nạn.
Trần Mộc rất thất vọng mà thở dài, “Xem ra mẹ thực sự không thích em.”
Kỳ Uyên buồn cười, “Bà ấy là không dám chọc đến em.”
Buổi chiều không có kế hoạch đi ra ngoài, liền ngồi lì trên sô pha xem tạp chí cho hết thời gian. Kỳ Uyên ngạo nghễ lật lật từng tờ tạp chí, nghĩ tới cái cớ để lừa vợ mình về phòng. Lão phu nhân đã đi rồi, lần này sẽ không còn ai có thể làm gián đoạn chuyện tốt của bọn họ.
Chờ đến khi anh quay đầu thấy rõ cái cô đang cầm trên tay, mặt liền tái đi, cả giận: “Kinh Phật em lấy ở đâu đó?”Trần Mộc bình tĩnh mà chỉ chỉ bàn trà bên cạnh nói: “Em lấy ở trên bàn, có thể là mẹ quên đem về.”
Kỳ Uyên tức giận gọi dì Phương đến, “Thu hồi hết những thứ đồ có liên quan đến Phật đem cất hết vào tĩnh thất đi. Còn nữa, về sau không cho phu nhân bước vào tĩnh thất nửa bước!”
Trần Mộc: ….
Xem ra còn đường quy y cửa Phật không thể thực hiện được rồi.
Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại Kỳ Uyên vang lên, là Quách Tử gọi đến, nói đêm nay anh em trong ban hội tụ hội ở hội sở, hỏi Kỳ Uyên có muốn đi xem náo nhiệt không. Ban đầu Kỳ Uyên có ý định từ chối, những nhìn thấy Trần Mộc, liền thay đổi chủ ý, quyết định dẫn cô ra ngoài để nhìn sự đời, đừng có ngây ngốc ở nhà cả ngày rồi lại miên man suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
HumorTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...