Từ lúc bắt đầu khi nghe nói đến thế giới song song, Trần Mộc rất muốn đi xem. Nghe người khác nói khoác lác như vậy, cô cũng không quá tin tưởng. Vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, cô cảm thấy vẫn là mình tự mình trải nghiệm mới biết tốt xấu. Nhưng cho tới bây giờ cô không hề nghĩ tới khả năng bọn họ không thể đi đến cái thế giới kia.
Chỉ có trách bọn họ quá đơn thuần, quá mức trông ngóng một cuộc sống tốt đẹp, cũng quá tin tưởng cái vị trưởng lão đức cao vọng trọng kia.
Những cái miêu tả về thế giới song song trong Thánh Điện, hoàn mỹ như vậy, chân thật như vậy, nhưng ngàn lần không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một lời nói dối.
Đúng là nó thật sự tồn tại, nhưng lại tồn tại dưới bộ dạng xấu xí đến mức không có người nào có thể tưởng tượng nổi.
Những người sống ở đó bị chia thành ba bảy loại, những người đẳng cấp cao được bảo hộ trong lồng ánh sáng có lưới bảo vệ, tách biệt khỏi chiến tranh, có cuộc sống sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Còn những kẻ cấp thấp lại phải sống lang bạt bên trong khu vực chiến tranh.
Nơi đó làm sao có thể nói là thiên đường chứ? Nơi đó rõ ràng chính là địa ngục trần gian! Cho dù bọn họ có thể vượt qua được thử thách đi chăng nữa, cũng chỉ là tăng thêm số lượng nạn dân đang sống trong khu vực chiến tranh thôi. Những người có đẳng cấp cao sao có thể tiếp nhận bọn họ chứ?
Trần Mộc lục lọi những ký ức trong đầu, lên tiếng: "Sau khi tiến vào thế giới giả thuyết, chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ liên hệ với quê hương, không một ai quay về. Bọn họ đều nói, bởi vì thế giới song song quá tốt đẹp, sau khi mọi người đi rồi không ai nguyện ý quay về quê hương cằn cỗi nữa."Kỳ Uyên nói: "Mọi người không nghĩ tới chuyện muốn quay về chứ không phải là không về được sao? Khi mọi người đi vào thế giới giả tưởng, ý thức đã cắt đứt liên hệ với cơ thể, vậy thì cơ thể của mọi người đang ở đâu?"
"Lúc đó tôi đi vào một gian phòng rất thoải mái dễ chịu. Bên trong gian phòng không có đèn điện nhưng ánh sáng lại cực kỳ sáng sủa, sáng đến mức dường như tôi không thể mở mắt ra được. Sau đó tôi nằm lên một cái giường, đến khi tỉnh lại đã tiến vào thế giới giả thuyết. Tôi nghe nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi vào thế giới song song, lúc đó có thể nhận lại cơ thể của mình." Trần Mộc kể lại những gì phát sinh sau khi cô đi vào Thánh Điện, gian phòng kia thực sự rất quỷ dị.Kỳ Uyên hỏi lại: "Em cảm thấy cơ thể của mình sẽ được giữ gìn hoàn hảo à?"Trong nháy mắt Trần Mộc đọc hiểu ý tứ trong lời nói của anh, trừng to mắt hỏi: "Ý anh là gì? Anh nói là...."
"Hai thế giới được liên kết với nhau thông qua thế giới giả thuyết, cơ bản là không có cách nào kết nối trực tiếp, như vậy cơ thể của mọi người làm cách nào đưa vào thế giới song song?" Kỳ Uyên nói.
Cho nên, đây cũng là một lời nói dối khác hay sao? Ngay tại lúc ý thức tách rời, cơ thể của bọn họ có khả năng đã bị tiêu hủy?!! Cái vị trưởng lão được tôn thành thánh nhân trước lúc, là nhân vật như thế nào? Một tên đao phủ sát hại người trong tộc sao??
"Chẳng lẽ... Những người tiến vào thế giới giả tưởng, thật ra đều đã chết?" Nói xong lời này, bản thân mình cũng cảm thấy sắp điên rồi, thân thể không khống chế được nhẹ nhàng run lên. Nếu đó là sự thật, bọn họ chính là những người bị hại ngu xuẩn nhất, chính là người chết một cách không rõ ràng.
Kỳ Uyên ôm cô, an ủi: "Chỉ cần ý thức của em còn tồn tại, em vẫn còn sống, không phải sao, đây chính là dự tính ban đầu khi thành lập thế giới giả thuyết."
"Bây giờ, chúng tôi không thể quay về nhà cũng không thể tiến vào thế giới song song, đúng không?!"
Kỳ Uyên khó khăn gật đầu, tàn nhẫn nói: "Mặc kệ nhiệm vụ của em thành công hay thất bại, em chỉ có thể mắc kẹt trong thế giới giả thuyết này, chỗ nào cũng không đi được."Trần Mộc phảng phất nghe được một tiếng bùm, thật sự giống như một tiếng sấm đánh thẳng vào người cô, làm cho đầu óc của cô thành một mớ hỗn độn.
Cô muốn biết nhiều chuyện hơn, nhưng thiên đầu vạn tự (*) không có cách nào hiểu rõ được. Cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Uyên tìm giúp đỡ, "Anh có thể nói lại mọi việc từ đầu đến cuối cho tôi một lần được không? Bây giờ tôi đang rất loạn, anh biết được nhiều chuyện như vậy, vậy anh là ai?"
(*)千头万绪 - Thiên đầu vạn tự, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một sự bắt đầu của ẩn dụ, có rất nhiều manh mối. Ngoài ra còn được dùng để chỉ sự phức tạp của một vấn đề. (Theo Baidu)
Kỳ Uyên đau lòng nhìn cô, hai tay càng dùng thêm sức ôm cô, hôn lên khóe môi cô một cái mới bắt đầu: "Thật sự là thế giới song song có tồn tại, nó văn minh phát đạt, phát đạt đến mức có thể sáng tạo ra được thế giới giả thuyết. Nhưng vì có quá nhiều sự tranh giành về quyền lợi, từ đầu đến cuối, nó đã hãm sâu vào vào vũng bùn chiến tranh. Lúc này, thế giới giả tưởng xuất hiện, nó khởi xướng việc đem cơ thể và ý thức tách rời nhau, đem ý thức đi vào thế giới giả thuyết, sau đó có thể có cuộc sống vĩnh hằng. Sau đó bọn họ lại phát hiện, thế giới giả thuyết không hề kiên cố. Sau một thời gian vận hành nhất định, nó sẽ sụp đổ một lần, rồi xây dựng lại, mà ý thức của con người vì sự sụp đổ của thế giới mà tiêu vong theo. Sau đó nữa, bọn họ tìm được phương pháp giải quyết việc sụp đổ của thế giới giả thuyết..."
Nghe đến đây, Trần Mộc cảm thấy có một dự cảm không tốt, "Cái phương pháp giải quyết này có liên quan đến chúng tôi đúng không?"
Kỳ Uyên gật đầu, "Ở thế giới loài người của bọn em, mỗi người đều có một loại khí tràng nhất định, cái đó là một loại sức mạnh bí ẩn trong tiềm thức của mọi người, có lẽ bọn em cũng không hề ý thức được việc này, mà loại sức mạnh này chính là sức mạnh trọng yếu nhất giúp duy trì sự ổn định của thế giới giả thuyết."
Đột nhiên Trần Mộc cảm thấy tam quan của chính mình hoàn toàn bị lật đổ, đến lúc này, ngoại trừ khiếp sợ, cô cảm thấy mình phẫn nộ nhiều hơn, "Cho nên có thể nói, bọn họ không chỉ lừa gạt chúng tôi mà còn lợi dụng chúng tôi?!"Mặc dù chân tướng thật sự tàn khốc, nhưng Kỳ Uyên vẫn gật đầu, anh biết quá trình tiếp nhận rất không dễ chịu, nhưng anh không muốn cô tiếp tục ngây thơ ngu ngốc nữa, cô có quyền biết mọi chuyện.
Trần Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu, hất tay anh ra, không hề có chút thân thiện nói: "Vậy anh là ai? Tôi đã hỏi anh nhiều lần như vậy, anh luôn luôn né tránh nó, thân phận của anh khó mở miệng đến vậy sao? Cuối cùng anh là Một hào hay là hệ thống chủ??!"
Kỳ Uyên rủ mắt xuống, nhìn vào bàn tay trống không, có chút mất mát nói, "Anh không phải là hệ thống chủ, anh là Một hào, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Lúc trước anh bị hệ thống chủ phạt, đã đem một đoạn mã nhét vào trong cơ thể của Kỳ Uyên, về sau từ từ chữa trị, sau đó lại dung hợp với ý thức của Kỳ Uyên, cho nên hiện tại anh vừa là người vừa là hệ thống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
HumorTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...