Quay trở về khách sạn, đã đến giờ cơm tối, Trần Mộc không có tâm tình nấu cơm, càng không có tâm tình ăn cơm. Cũng không quan tâm đến việc cả người toàn mùi mồ hôi, cởi giày xong, trực tiếp leo lên giường, trùm chăn đi ngủ. Nhưng ở trong loại tình huống này làm sao có thể đi ngủ được, chỉ có thể đem chính mình làm đà điểu mà vùi mình vào trong chăn thôi. Giả vờ như mình không nghe không thấy mọi chuyện vẫn như cũ.
Nhưng vẫn sẽ đau lòng khổ sở, bởi vì không chỉ bị lừa, cô cũng đã chết, chỉ còn lại loại ý thức hư vô mờ mịt này thôi.
Kỳ Uyên cùng với cô đi thẳng vào phòng, thấy cô quen thuộc mà đi vào phòng ngủ của anh, trốn vào trong chăn của anh, vừa đau lòng vừa đáng thương, đi tới ôm cả người và chăn vào lòng, nói: “Cả người đều toàn mùi mồ hôi, làm chăn mền làm bẩn hết rồi!”
Trần Mộc rũ mi mắt đã cụp xuống, không có tinh thần gì nói: “Anh dám ghét bỏ sao?!”
Kỳ Uyên cười khẽ, “Không dám, nhưng người vừa leo núi xong, tốt hơn là tắm nước nóng. Anh ôm em vào phòng tắm, có được không?”
Trần Mộc trầm mặc một hồi, lắc đầu, “Em không muốn cử động.”
Kỳ Uyên: …
Hai người một đang nằm một đang ngồi, không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Trần Mộc nhận thua, xoay người ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: “Anh đi mua đồ ăn đi, em đi tắm.”Mặc dù Kỳ Uyên không nói, nhưng cô có linh cảm, nếu cô không ngồi dậy đi tắm, anh có thể ngồi bên cạnh cô như vậy cho đến thiên hoang địa lão (*).
(*)天荒地老 – Thiên hoang địa lão, thành ngữ, có nghĩa là khoảng thời gian rất lâu, thường được dùng để hứa hẹn trong tình yêu. (Theo Baidu)
Thấy cô đã thỏa hiệp, lúc này Kỳ Uyên mới hài lòng cầm điện thoại lên gọi đồ ăn.
Chờ Trần Mộc cả người sảng khoái đi ra từ phòng tắm, phát hiện Kỳ Uyên đang xem đôi bàn tay của con búp bê sứ lớn nhỏ. Cái này mua được ở cửa miếu Bồ Tát, búp bê không được làm tinh xảo cho lắm, chỉ bán mười đồng một con, Kỳ Uyên mua hai con, một nam một nữ.
Đúng là anh thích con nít.Trần Mộc đứng ngay sau lưng anh, nhìn sự chân thành ngây thơ như một đứa trẻ kia của anh, trong lòng cô cảm thấy khó chịu.
Dựa vào hình thức chung sống của hai người bọn họ, chỉ cần cô muốn ổn định, không muốn làm nhiệm vụ, hệ thống chủ sẽ phán định nhiệm vụ của cô thất bại. Sau đó thế giới này sụp đổ, cô vĩnh viễn không có cách nào có thể cùng với người đàn ông mình thích tương thân tương ái, cùng sống đến lúc bạc đầu.
Mong mà không được, đúng là thực sự tra tấn người khác.
Nếu đã như vậy, cô kiên trì vì cái gì? Kỳ Uyên là chồng danh chính ngôn thuận của cô, vì sao cô lại phải vì cái nhiệm vụ không thể hiểu được kia mà từ chối thân mật với người đàn ông này? Có cần phải vậy không?
Nghĩ tới đây, Trần Mộc quyết đoán ném đi cái khăn đang lau tóc, nhanh chóng bước đến bên người Kỳ Uyên, đem điện thoại trên tay anh ném lên mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt ngồi lên đùi anh.
Kỳ Uyên bị những động tác liên tiếp của cô giật nảy mình, ngồi thẳng người lên nhìn cô, “Có chuyện gì vậy?”
Trần Mộc không trả lời, duỗi hai tay nâng mặt anh, sau đó hung tợn hôn lên môi anh.
Kỳ Uyên: …
Cảm giác bờ môi đụng bờ môi rất dịu dàng, lại cảm thấy chưa đã ghiền, vì thế cô vươn đầu lưỡi ra đẩy vào miệng anh, sau đó đi đến thăm dò. Không đợi cô kịp hưởng thụ đủ loại cảm giác chủ động đùa giỡn người khác, Kỳ Uyên đã ngồi không yên, cuốn lấy đầu lưỡi cô bắt đầu phản kích.Một đi một về, hôn nhau nhưng lại giống như đang đánh trận, không ai chịu yếu thế.
Thật vất vả mới tách ra, hơi thở của hai người đều rối loạn, hai cái trán chạm vào nhau phì phò trầm thấp mà thở. Lúc này Kỳ Uyên còn chưa kịp hiểu rõ động cơ của cô, chỉ cảm thấy Trần Mộc bỗng nhiên mềm mại đi, mười phần đáng yêu, cũng thật sự ngọt ngào.
Anh mỉm cười không dứt, nói: “Nhiệt tình như vậy?”
Trần Mộc nhướng mày, “Cứ nhiệt tình như vậy? Vậy cái này thì sao?”
Nói xong cô thò tay vào vạt áo anh, theo cơ bụng anh, một đường hướng lên trên mà trêu chọc.
Yết hầu của Kỳ Uyên liên tục di chuyển lên xuống, đè thấp giọng, ngữ khí nguy hiểm như đang cảnh cáo nói: “Bây giờ em đang đùa với lửa đó.”
Trần Mộc hất cằm, mang theo chút đắc ý, “Em cứ chơi đó, sao nào?”
Kỳ Uyên hít một hơi sâu, không nói hai lời, khiêng cô lên vai, sau đó chậm rãi đi vào phòng, cong chân, cửa phòng ‘rầm’ một cái đóng lại, nhân tiện che đi một phòng cảnh xuân.
lúc này, nhân viên phục vụ là một cậu trai trẻ đang đẩy bàn thức ăn, đứng ngoài cửa hồi lâu, nhưng bên trong không có một chút động tĩnh. Cậu do dự không biết có nên gọi điện thoại lại cho tiếp tân để xác nhận lại không, thì đụng phải Quách Tử người vừa bước ra khỏi thang máy.Quách Tử đã sớm cơm nước xong xuôi dưới lầu, đang muốn tìm Kỳ Uyên nói chút chuyện, nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng trước cửa với vẻ mặt khó xử cũng có chút ngoài ý muốn, “Thì ra còn chưa ăn cơm sao?”
Lấy điện thoại gọi cho Kỳ Uyên nhưng bên kia không ai nhận điện, Quách Tử lại nhanh chóng có nghĩ ra ý định gọi điện thoại cho Trần Mộc, kết quả điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhận, cậu vội vàng chào hỏi, “Chào chị dâu.”
“Chị dâu em gái cậu ấy!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy ác thanh ác khí (*) của Kỳ Uyên.
(*)恶声恶气 – Ác thanh ác khí, thành ngữ; dùng để diễn tả giọng điệu nói chuyện rất dữ dằn với thái độ thô lỗ. (Theo Baidu)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
HumorTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...