Trong cái trạng thái vừa rồi, nếu Kỳ Uyên tiếp tục làm tới, Trần Mộc có lẽ sẽ từ bỏ giãy giụa mà để anh thực hiện ý muốn. Tuy bị dì Phương làm gián đoạn, nhưng đầu óc vẫn đặc lại như một đống hồ nhão, khó khăn lắm mới vớt vát được chút lý trí. Một lần nữa, cô may mắn phanh lại đúng lúc.
Không phải là không muốn làm, thật sự là không dám làm.
Cảm xúc nhộn nhạo của cả hai bị cắt đứt bất chợt, đều là thở hổn hển để điều chỉnh cảm xúc. Kỳ Uyên chống tay hai bên sườn Trần Mộc, cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống, chỉ nhìn được đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Rõ ràng đây chính là dụ dỗ người khác phạm tội.
Kỳ Uyên nhìn đến mức cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, sau khi anh hung dữ chửi thầm một tiếng, lại một lần nữa cúi đầu xuống, vội vàng đem đôi môi đỏ kia che lấp.
Trần Mộc thực sự là muốn tránh né, nhưng môi lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô, bá đạo dây dưa với môi lưỡi cô, khiến cô không thể không đáp lại.
Đoán được đây lại là một hồi dây dưa khó tách rời, lúc này, tiếng đập cửa ngoài phòng lại một lần nữa đúng lúc vang lên.
Cùng với tiếng đập cửa thịch thịch thịch, còn có tiếng nói đặc biệt không lẫn vào đâu của dì Phương.
Có thể nghe được những lời nói không nhanh không chậm của bà, “Tiên sinh, bà chủ nói, nếu hai người dây dưa không đi xuống, bà ấy đem chìa khóa lên mở cửa.”
Kỳ Uyên: ….Trần Mộc: …
Kỳ Uyên siết chặt nắm đấm vang lên một vài âm thanh nho nhỏ, sau mấy lần hít sâu, mới kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, quyết đoán xoay người xuống giường, nhìn Trần Mộc nói: “Thay quần áo trước rồi hãy xuống.”
Trần Mộc lúc này mới phát hiện, trong lúc kịch liệt dây dưa vừa rồi, thế nào mà Kỳ Uyên đã xé quần áo cô? Có cần phải khoa trương như vậy không hả?!
Ngay cả bản thân của Kỳ Uyên cũng rất chật vật, áo sơ mi đang mở rộng ra, nơi đũng quần nhô lên cao, anh đưa tay sửa sang lại vài cái, nhưng vẫn cao ngất như cũ. Anh có chút rối rắm cau mày lại, ánh mắt đảo qua, phát hiện tầm mắt của Trần Mộc cũng đang dừng lại ở chỗ đáng xấu hổ của anh, không nhịn được mà lên tiếng: “Em có thể rụt rè một chút được không hả? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy.”
Trần Mộc: …Cô chỉ là muốn xem anh giải quyết vấn đề khó khăn đó như thế nào, có chỗ nào kỳ quái sao?
Kỳ Uyên tiếp tục nói: “Biết rõ sẽ không làm được, còn dùng ánh mắt câu dẫn mà nhìn tôi.”
Trần Mộc: …
Cô quyết đoán xoay lưng về phía anh, nghĩ thầm nếu như vậy anh ta sẽ không còn lời gì để nói!
Nhưng mà …
Kỳ Uyên cười nhạo: “Cư nhiên còn cáu kỉnh, yên tâm đi, tối nay sẽ đút em ăn no, thật là đầu óc toàn nghĩ những cái gì đâu.”
Trần Mộc: …
Người này rốt cuộc đến từ hành tinh nào thế không biết.
Trần Mộc thay một bộ quần áo mới xuống lầu, đối với mẹ chồng đột nhiên xuất hiện này trong lòng cô còn khá tò mò, một người mẹ như thế nào có thể nuôi ra được Kỳ Uyên như vậy… Có lẽ không giống người bình thường!
Hai hào bổ sung cho cô một ít kiến thức: “Mười mấy năm trước, ba của Kỳ Uyên chết trong một lần tranh đoạt bang phái. Sau đó mẹ chồng cô cho Kỳ Uyên làm lão đại, Kỳ Uyên vẫn luôn nghe lời bà ấy, ngoại trừ lần kết hôn với nguyên chủ. Mẹ chồng cô ngay từ đầu đã không đồng ý, bà ấy cảm thấy nguyên chủ không xứng với Kỳ Uyên.”
Trần Mộc nghe đến đó, trước mắt sáng ngời, lên tiếng: “Bà mẹ chồng này có lẽ sẽ là bước đột phá.”
Hai hào hỏi, “Cái gì mà bước đột phá chứ?”
Trần Mộc nói: “Chỉ cần bà ấy tiếp tục không thích tôi, nhân đây tôi sẽ làm một vài chuyện khiến bà ấy phản cảm, không chừng bà ấy sẽ nghĩ cách làm cho Kỳ Uyên ly hôn với tôi.”
Hai hào tấm tắc khen hai tiếng: “Người khác là nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng mẹ chồng, còn cô lại muốn làm cho mẹ chồng ghét mình, thật biến thái.”
Trần Mộc căm giận nói, “Giờ cô mới nhận ra cái nhiệm vụ của hệ thống của các người có bao nhiêu biến thái sao?”
Hai hào cười gượng hai tiếng nói: “Tôi cảm thấy biện pháp có hiệu quả!”Lão phu nhân chính là con gái duy nhất trong những người con của Kỳ lão gia tử. Trong gia đình, lão gia tử vẫn luôn hết mực thiên vị bà. Ông luyến tiếc không muốn gả bà ra ngoài, liền yêu cầu người nào cưới bà phải ở rể, hơn nữa còn biến Kỳ Uyên từ cháu ngoại thành cháu nội đích tôn. Nhưng nhà họ Kỳ bà còn có một người anh và hai đứa em trai, gia đình của bọn họ không thiếu cháu trai, cho nên sự tồn tại của Kỳ Uyên trở nên kỳ quái, thậm chí còn bị lấy đó làm trò tiêu khiển.
Nhưng không ai có thể nghĩ đến, sau mấy năm tranh đấu, Kỳ Uyên lại là người có quyền lực lớn nhất, trở thành người thâu tóm mọi quyền lực của nhà họ Kỳ.
Lão phu nhân được nuông chiều từ bé, nhất cử nhất động đều tỏa ra khí chất của quý nữ, chỉ cần ngồi một bên nhấp môi với vẻ mặt nghiêm túc, thật chẳng khác nào Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng, người dưới một người mà trên vạn người.
Kỳ Uyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô đi qua ngồi, giọng nói của Trần Mộc có chút khô cằn mở miệng, “Con chào mẹ.” Liền không chút do dự mà đi qua chỗ Kỳ Uyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
HumorTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...