“Lão đại, có xe xe…” Quách Tử đeo tai nghe hô to gọi nhỏ, thoạt nhìn như một đứa trẻ hiếu động.
“Đánh.” Kỳ Uyên ngắn gọn mà phát ra mệnh lệnh, ngón tay thon dài linh hoạt thao tác trên bàn phím, động tác nắm chuột thủ thế thực là vô cùng ưu nhã. Nếu đem so sánh với thao tác của người đàn ông khác, quả thực chính là đem thần tiên so sánh với ma quỷ.
Bốn người bắn súng vào chiếc xe đối diện, liên tiếp mấy băng đạn xả thẳng vào chiếc xe. Có ba cái hộp gì đó rớt xuống từ chiếc xe. Những người khác hồ hởi đi tới nhặt, còn Kỳ Uyên lại tiếp tục vác súng nhìn xung quanh. Rất khác biệt với những người đồng đội khác, Kỳ Uyên sau khi bắt đầu chơi, chỉ trừ những lúc cần phải ra mệnh lệnh, những thời gian còn lại cơ hồ không mở miệng một giây nào. Nhưng ngoài ý muốn là anh chính là át chủ bài, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên nhanh chóng thậm chí có thời điểm tăng lên mấy chục ngàn người.
Trần Mộc ngồi một bên sô pha, ôm iPad đang chiếu hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Uyên, nhìn làn đạn dày như mưa kia, Trần Mộc liền cảm thấy đau đầu.
“Hai hào, bọn họ quả nhiên là giết người, chỉ mới vừa rồi thôi, Kỳ Uyên đã giết ít nhất 30 người đó.” Tâm tình của cô giờ phút này cực kỳ phức tạp.
Hai hào bình luận: “Thật sự là quá hung tàn.”
Trần Mộc: “Nhưng cái này không phải là trọng điểm!”
Hai hào: “Nhưng mà bọn họ giết người trực tuyến thế này, căn bản là không hề trái pháp luật!”
Trần Mộc: “Cho nên kế hoạch ly hôn đầu tiên tôi đặt ra đã thất bại.”
Hai hào: “Haizz..”Tuy rằng hiện tại cùng với tưởng tượng của cô có chút chênh lệch nhưng cô lại cảm thấy không quá thất vọng. Ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. May mắn thay, anh ta thực sự không phải là Đại ma đầu giết người không chớp mắt!
Trần Mộc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi Hai hào: “Tại sao tôi cảm thấy có điểm kỳ quái nha. Nếu như hệ thống có thể cung cấp cho tôi chút thông tin thường thức về thế giới này, thì tôi làm sao lại mù mờ không biết chút gì về trò chơi phổ biến như vậy?? Tựa như trong đầu tôi không có chút ấn tượng gì về mấy cái trò chơi linh tinh này.”
Hai hào trầm mặc một hồi nói: “Nguyên chủ của thân thể này không thích trò chơi máy tính, cho nên hệ thống chủ không cung cấp cho cô thường thức về những vấn đề này là chuyện bình thường thôi.”
Trần Mộc: “Nói cách khác, hệ thống chủ sẽ chọn lọc cung cấp cho tôi một số ít thông tin tôi biết hoặc một số thông tin tôi không biết?”
Hai hào: “Có thể nói như vậy.”Trần Mộc:…
Như vậy thực quá không công bằng, cứ như vậy, hệ thống chủ không phải là có thể tùy ý quyết định là nhiệm vụ này của cô là thành hay bại hay sao? Bởi vì nó có khả năng thiết lập trạm kiểm soát ở nhiều chỗ, nhằm ngăn cản cô có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.
Hai hào đúng lúc này lên tiếng: “Hệ thống chủ là người thiết lập toàn bộ thế giới, nó tuyệt đối công bằng liêm chính, về điểm này cô có thể yên tâm.”
Lời này nghe một chút cũng không thể tin, cô cảm thấy toàn bộ cái thế giới giả thiết này đều có điểm hố người!
Tại buổi họp, bốn người lại chơi PUBG. Thời điểm rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, trong phòng đã có 66666 món quà, cực kỳ náo nhiệt, những người đàn ông này đối với những thứ như vậy hiển nhiên không có chút để ý. Tên có mái đầu đỏ chót tên Đại Mao, quay qua nhìn Quách Tử nói: “Vì sao tao cảm thấy hôm nay chị dâu hoàn toàn thay đổi, vậy mà có thể an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ mà xem phát sóng trực tiếp, ngay cả điện thoại cũng không chơi.”
Quách Tử cầm lấy bao thuốc, lấy ra một điếu ngậm lên miệng, nói: “Cái này phải hỏi lão đại rồi.”
Cậu vừa nói xong những người khác đều nhìn về phía Kỳ Uyên, chỉ thấy Kỳ Uyên tháo tai nghe xuống, liếc mắt một cái về phía Quách Tử nói: “Không được hút thuốc.”
Quách Tử: …
Nơi này người nghiện thuốc lá nhất không phải Kỳ Uyên thì là ai. Không nghĩ đến những lời này là từ miệng của anh nói ra nha, mọi người đều sợ ngây người. Vẫn là Đại Mao phản ứng nhanh, đánh Quách Tử một cái: “Phòng nhỏ như vậy, mày muốn chị dâu hít phải khói thuốc sao?!”
Mọi người đều trưng ra ánh mắt “À thì ra là như vậy.”
Kỳ Uyên quay đầu lại nhìn Trần Mộc, sau đó vẫy vẫy tay về hướng cô, “Lại đây.”
Vẻ mặt Trần Mộc ngơ ngác, không rõ kêu cô qua làm gì, nhưng vẫn đứng lên cầm iPad đi về phía anh, “Có chuyện gì? Các anh không chơi nữa?”
Kỳ Uyên không trả lời, còn kéo tay cô, nhìn kỹ mu bàn tay cô. Anh phát hiện trên mu bàn tay xuất hiện hai vết tấy đỏ, mặt trên còn có vết gãi, không nhịn được nhíu mày, “Muỗi cắn?”
Vừa rồi Trần Mộc cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa, tùy tiện gãi gãi vài cái nhưng không để ý chi tiết. Cô không hề nghĩ tới anh có thể phát hiện ra được một động tác nhỏ như vậy, cô không để ý lắm nói: “Không biết có phải là muỗi cắn hay không nữa.”
Kỳ Uyên nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Chuyện này cũng không biết, em là người gỗ à?” Sau đó giương mắt về phía Quách Tử bên cạnh, sai sử: “Đi ra ngoài lấy thuốc mỡ lại đây.”
Quách Tử vừa đứng lên vừa nói: “Lão đại à, thị lực của anh thật sự là tuyệt vời nha.”
Bên này vài người đang nói chuyện, bên kia phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn mở ra chưa tắt. Tuy rằng tai nghe của Kỳ Uyên đã để qua một bên, nhưng quần chúng vây xem vẫn mơ hồ nghe được một ít, sau đó liền có tiếng tru tréo như quỷ kêu.
“Có phụ nữ!!!”“Lão đại lại có thể nói những lời như vậy! Ngữ khí còn sủng ái như vậy!”
“Không! Cái này không phải là thật!”
“Cái gì, chồng tôi có người khác rồi sao?”
“Chồng à, anh mau nói cho em biết đi đây có phải là sự thật không?”
Sau đó phòng phát sóng trực tiếp liền bị hai chữ chồng ơi này spam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
HumorTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...