C18:Ly hôn với lão đại ác ma

2.2K 76 1
                                    

Trần Mộc nhớ đến đêm tân hôn, lúc đó ý thức của cô vừa tiến vào nguyên thể, nghe nói đêm đó hai người đã làm suốt đêm, cô có chút không tin. Cô cảm thấy cái cách nói làm suốt đêm đó có chút khoa trương, nhưng lúc nãy nhìn ngăn kéo đầy tràn áo mưa, rốt cuộc cô cũng đã tin, không có gì mà Kỳ lão đại không làm được!
 
Trần Mộc lui về sau hai bước, giả vờ kéo ra một gương mặt tươi cười, nói: “Em thấy không khí đêm nay không thích hợp để làm cái hoạt động này, hay chúng ta trước mắt cứ bình tĩnh một chút?”
 
Kỳ Uyên đã cởi bỏ toàn bộ nút áo sơ mi, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ rắn chắc, nghe cô nói như vậy, nhíu mày nói: “Sao lại không thích hợp?”
 

 
Trần Mộc hấp hối giãy giụa, “Không phải chúng ta đang nói đến chuyện ly hôn hay sao?”
 
Kỳ Uyên nói: “Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần em có thể lấy lòng tôi, có khả năng tôi sẽ đồng ý.”
 
Trần Mộc chợt lóe ra một suy nghĩ, trừng lớn đôi mắt nói: “Nói miệng không có chút bằng chứng, trước mắt chúng ta viết một cái thỏa thuận trước đi. Một ngày nào đó anh chơi xấu không giữ lời thì sao?”
 
Động tác cởi thắt lưng của Kỳ Uyên dừng lại, nhấp môi, khẩu khí không tốt mở miệng: “Em muốn ly hôn như vậy à?”
 
Trần Mộc buông tay: “Anh kiên trì theo lập trường của anh, em cũng có.”
 
Kỳ Uyên nói: “Không phải em thích tôi đến chết đi sống lại à?”
 
Trần Mộc: ….
 

 
Kẻ thích anh chết đi sống lại là nguyên chủ không phải cô! Nhưng những cái này không thể nói thật, chỉ có thể dựa theo ý tứ của anh mà nói tiếp: “Đúng vậy, nhưng cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu, không phải sao? Anh cũng là người bắt em phải lựa chọn.”
 
Trong nháy mắt Kỳ Uyên bị chặn lại, cau mày hừ một tiếng, “Được, bây giờ tôi liền viết cho em một bản, đi thư phòng.” Nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài.
 
Trần Mộc trộm thở phào nhẹ nhõm một cái, vội vàng theo sau anh đi ra ngoài.
 
Kỳ Uyên bước từng bước dài, đi chân trần trên sàn nhà, phát ra những tiếng chân nặng nề, chỉ nghe tiếng chân cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đang khó chịu, Trần Mộc lè lưỡi, chạy chậm theo sau.
 
Tới thư phòng, Kỳ Uyên lấy giấy trắng cùng bút máy ra. Anh ngồi xuống bàn, cúi đầu lưu loát mà viết ra một bản thỏa thuận, Trần Mộc đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Tay anh đang bị thương, để em viết đi.”
 
Kỳ Uyên không để ý cô, đặt bút trên giấy trắng, nước chảy mây trôi mà viết, ở giữa cũng không hề dừng lại chút nào, liền mạch lưu loát mà viết xong thỏa thuận. Nội dung của thư thỏa thuận không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn có mấy câu, Trần Mộc chờ anh viết xong cầm lên xem, xem xong liền có xúc động muốn xé nát cái thỏa thuận này.
 
Những câu đầu còn bình thường, trình bày ước định của hai người, nhưng sau đó anh liền ghi thêm một câu: “Nội dung lấy lòng bao gồm: thực hành một trăm tư thế mới trên giường, mỗi ngày một cái không được phép trùng lặp.”
 
Trần Mộc: …
 
Muốn làm thì làm đi, việc gì còn bắt thực hành tư thế mới cơ chứ, cần phải yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ như vậy sao? Đã thế phải là một trăm, làm gì có nhiều tư thế như vậy? Nếu thực sự có một trăm tư thế đi nữa, mỗi ngày một cái cũng hơn ba tháng, ở giữa còn phải chừa ra những ngày dì cả đến…
 
Trọng điểm chính là: Dây dưa nhiều như vậy, có thể ly hôn được sao?
 
Trần Mộc quyết định cố gắng đấu tranh một chút, “Không được, điều khoản của anh bá vương nào vậy, em không đồng ý?”
 
Trên thỏa thuận còn không hề có một kỳ hạn cụ thể nào, còn có một đống quy định không thể hiểu được, nghĩ cô là một đứa ngốc à!
 
Kỳ Uyên thực dứt khoát mà lấy trang giấy về, nói: “Đừng có quên đó.”
 
Trần Mộc vội vàng đem thỏa thuận cướp về, nhìn kỹ một lần nữa, nhìn thế nào cũng thấy đối với cô những điều khoản bên trong đều bất lợi.
 
Xem cô gục đầu xuống, bộ dáng không có chút tinh thần, Kỳ Uyên không tiếng động thở dài, lấy thỏa thuận về, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Sau khi thực hiện xong, nếu một trong hai bên vẫn có ý nguyện ly hôn, bên còn lại phải đồng ý vô điều kiện.”
 
Viết xong đem bút ném qua một bên, Kỳ Uyên ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Như vậy được chưa?”
 
Trần Mộc nhìn vào điều khoản kỳ hạn vừa mới thêm vào, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, cô chỉ cần ngây ngốc thêm hơn ba tháng nữa, liền có thể có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào thế giới song song. Mấy hôm trước liền cảm thấy cái nhiệm vụ này bất khả thi, vậy mà mấy ngày sau cô có thể có chút hy vọng.
 
Nhưng mà, trước đó, cô phải cùng Kỳ Uyên thực hiện 100 tư thế mới!!!
 
Người đàn ông này ngay từ đầu gặp mặt luôn ghét bỏ cô đầu óc toàn những thứ linh tinh, vậy mà anh ta lại có thể nghĩ ra cái loại điều kiện như thế này. Rốt cuộc là trong đầu anh ta đang chứa cái gì?
 
“Nếu không có phản đối, vậy ký tên đi.” Kỳ Uyên nói xong, cầm bút lưu loát mà ký xuống tên mình.
 
Trần Mộc nhận cây bút, nhìn xuống chữ ký rồng bay phượng múa của Kỳ Uyên mới anh chóng ký xuống tên mình. Ký tên xong xuôi, tảng đá vô hình trong lòng kia cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với Kỳ Uyên, cũng phụ lòng những ngày anh đối tốt với cô, việc này đối với những người khác có thể sẽ không hiểu được nhưng đối với người phải thực hiện nhiệm vụ như cô thì cho dù có hợp lý hay không, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là chân lý.
 
Ít nhất là trước khi rời đi, cô có thể ở bên anh một khoản thời gian, cũng coi như là bồi thường.
 
Còn không phải là vận động trên giường thôi sao? Ai sợ ai chứ, dù sao bọn họ cũng ngủ qua lúc tân hôn rồi. Nếu cứ rối rắm như vậy giống như đang làm ra vẻ. Trong lòng Trần Mộc đang khơi thông chính mình.
 Kỳ Uyên lấy lại hiệp nghị, bỏ vào tủ sắt dưới bàn làm việc, sau đó đứng dậy khỏi bàn làm việc, bế cô lên nói: “Trở về phòng thực hiện nội dung hiệp nghị thôi.”
 
Trần Mộc trừng lớn hai mắt, có chút sốt ruột mà nói: “Anh chú ý đừng đụng tới miệng vết thương.”
 
Ý cười của Kỳ Uyên lan từ khóe miệng tràn lên đáy mắt, nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, thu thập em không phải là vấn đề.”
 
Trần Mộc: ….
 
Bị ôm trở lại phòng, động tác của Kỳ Uyên dịu dàng đặt cô lên giường, người cũng tùy ý hôn lên môi cô.
 
Trần Mộc nghĩ đến việc bản thân ở trong trạng thái thanh tỉnh phải lăn lộn với Kỳ Uyên như vậy, trong mắt máy cảm thấy tim đập cực nhanh hô hấp khó khăn. Cả người giống như bị ném lên bếp nướng, cả người bốc khói.
 
Thừa dịp Kỳ Uyên buông môi cô ra, Trần Mộc vội vàng nói: “Trước mắt em muốn đi tắm một cái.”
 
Kỳ Uyên đặt một nụ hôn lên chóp mũi lại một cái trên trán, rồi lại đi xuống, ánh mắt hai người gần gũi giao hòa, Trần Mộc có thể dễ dàng nhìn thấy ánh sáng cùng dục vọng chiếm hữu trong ánh mắt của anh.

[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ