Ở bên ngoài tốt xấu gì Kỳ Tuấn cũng là thiếu gia nhà họ Kỳ. Đi đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng, không nghĩ đêm nay không chỉ một lần bị nhục nhã. Hắn vẫn là để ý đến vẻ bề ngoài nhất, thực sự là khinh người quá đáng!
“Đừng nghĩ rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám đụng đến cô.” Hắn nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp cô, ngũ quan đều nhanh chóng biến dạng.
Trong lòng Trần Mộc tuy có chút sợ hãi, nhưng cô cũng biết nếu ở nơi đông người, Kỳ Tuấn không thể làm gì được cô, vì thế nói: “Tôi không phải chỉ là phụ nữ, mà còn là người phụ nữ của người đứng đầu nhà họ Kỳ. Phàm là những kẻ có đầu óc sẽ không dễ dàng đắc tội với tôi, anh phải biết rằng, sở trường của tôi chính là thổi gió bên gối.”
“Đúng là không biết sống chết là gì, tôi không động vào Kỳ Uyên, không có nghĩa là tôi không động vào cô. Nếu không nghĩ đến anh trai cô, tôi cũng lười nhiều lời với cô!”
Trần Mộc nhướng mày, nói: “Chuyện đó thực xin lỗi, anh trai tôi là anh trai tôi, tôi là tôi. Tôi không cần anh phải thay tôi nhọc lòng.”
Kỳ Tuấn bị lời cô nói làm bị nghẹn một hồi lâu không biết nói gì, trong lòng nhiều ít cũng có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của hắn, Trần Mộc là một người phụ nữ ngu ngốc, không có đầu óc lại thích gây ra chuyện thị phi, nhưng lúc này đây Trần Mộc trước mặt hắn dường như từ trong ra ngoài đã thay đổi hoàn toàn.
Chẳng lẽ là do kết hôn với Kỳ Uyên?
Hắn nhỏ hơn Kỳ Uyên hai tuổi, cho nên từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Kỳ Uyên từ nhỏ đã thông minh, học hành rất giỏi, đã vậy còn rất giỏi giao tiếp, không những thế còn rất giỏi lấy lòng người lớn. Cuối cùng, sau khi ngồi vào vị trí đứng đầu, không nghĩ tới đến cả làm chồng người ta cũng làm được rất tốt, thậm chí còn có thể đem Trần Mộc từ một người phụ nữ ngu xuẩn dạy dỗ thành một người ngoan ngoãn như vậy!
Thật sự là có người đáng ghét đến thế sao? Sự tồn tại của anh đoạt đi hào quang của người khác, làm cho bọn họ trở nên bình đạm không có chút ánh sáng nào.
Nghĩ đến đây, ngực Kỳ Tuấn như có một trận huyết khí quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết. Chỉ cần Kỳ Uyên còn sống ở trên đời một ngày, hắn sẽ vĩnh viễn bị áp đảo. Cho dù hắn có nỗ lực cỡ nào cũng vĩnh viễn không bằng Kỳ Uyên.Kỳ Uyên, căn bản không nên tồn tại trên đời này!
Trần Mộc đứng ở đối diện hắn, phát hiện biểu tình của hắn dần vặn vẹo, không khỏi lùi về sau hai bước, trong lòng nổi lên đề phòng, nghĩ thầm người này sẽ không đột nhiên nổi điên đó chứ?
Đang nghĩ tới việc tìm cái cớ đi khỏi chốn thị phi này, liền thấy Kỳ Tuấn bỗng nhiên trừng mắt với cô một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Trần Mộc: ….
Người này tới làm gì thế? Quả thực không thể hiểu được!
Vốn tưởng Kỳ Tuấn đi rồi cô có thể thanh tĩnh, nhưng chính như cô vừa nói, cô không phải là phụ nữ mà còn là người phụ nữ của người đứng đầu nhà họ Kỳ. Từ lúc cô vừa xuất hiện ở bữa tiệc, liền có một đống người nóng lòng muốn thử, thật vất vả mới chờ được đến khi cô ở một mình. Các phu nhân tiểu thư nhà giàu lập tức từ bốn phương tám hướng nhảy đến, trước sau trái phải muốn thiết lập quan hệ với cô. Cũng may là Hai hào trở về đúng lúc, thỉnh thoảng nói cho cô thân phận của những đó, bằng không có khả năng cô trở thành trò cười rồi.Mắt thấy các người phụ nữ này như sóng cuồn cuộn không ngừng tiến lên tìm cô nói chuyện, da đầu của Trần Mộc thực sự tê dại, khổ không chịu nổi, gần như nhịn không được mà muốn la lên một tiếng: Các cô tránh xa tôi ra một chút!
Đúng lúc này, tiếng nói của Kỳ Uyên vang lên bên ngoài đám người: “Làm phiền, trả lại phu nhân cho tôi được không?”
Giọng nói của anh không lớn, nhưng tất cả mọi người thực tự giác mà tránh xa.
Lúc này trong mắt Trần Mộc Kỳ Uyên chính là một người anh hùng, giải cứu cô khi cô đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Quả thực là đẹp trai không ai sánh bằng!
Chờ đi ra khỏi đám người, cô mới hỏi: “Bên anh thảo luận công việc xong rồi à?”
Kỳ Uyên nắm tay cô, đi thẳng ra ngoài, khinh thường mà cười nói: “Nào phải là tìm tôi để bàn công việc. Chính là các ông già tụ tập lại để phê phán tôi, lại cảm khái về những năm tháng vinh quang trong quá khứ.”
Trần Mộc bị cách anh nói chọc cười, “Vậy mà anh còn ngoan ngoãn bước vào nghe bọn họ phê phán?”
Kỳ Uyên chẳng hề để ý mà nói: “Đêm này chính là tiệc mừng thọ của bác Cả, tôi dù sao cũng phải cho ông ấy vài phần mặt mũi, và còn để tặng quà sinh nhật cho ông ta.”Đúng là bọn họ lỗ nặng, liên tiếp tặng hai phần lễ vật, kết quả không được người ta coi trọng mà còn bị phê phán.
“Vừa rồi em bị đám phụ nữ kia hù sợ muốn chết, cảm thấy các cô ấy muốn ăn thịt em luôn.” Trong lòng Trần Mộc còn sợ hãi mà nói.
Kỳ Uyên trực tiếp bị chọc cười nói: “Đi, bây giờ mang em đi khỏi đây đến chỗ có thể ăn thịt người.”
“Về nhà sao?” Cô hỏi.
“Bằng không em muốn lướt sóng chỗ nào khác à??” Kỳ Uyên nói.
Cô hiện tại chỗ nào cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn được ngâm nước ấm, thay một bộ quần áo thoải mái.
Hai người ngồi lên ghế sau xe, tài xế nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nhà lớn.
Dọc đường đi Kỳ Uyên nhìn người phụ nữ của mình, cười giáo huấn cô: “Thật không có chút tiền đồ, chỉ mới vài người như vậy đã có thể dọa em thành như vậy. Em hoàn toàn có thể không để ý đến mấy người đó.”
Trần Mộc không phục mà nói: “Không phải là em để ý đến mặt mũi của anh hay sao, không thể để anh mất mặt được.”
“Em là vợ tôi, nếu có mất mặt, cũng không có ai dám chê cười em.”Trần Mộc bực mình, nói giống như cô thường xuyên làm mất mặt lắm ấy!
Ngoài cửa xe là bóng đêm nặng nề, bên trong xe là yên lặng ấm áp!
Nhưng mà, sau khi xe đi qua khúc cua, mấy chiếc xe Jeep đang đỗ ven đường bỗng nhiên đi theo.
Tài xế nhìn kính chiếu hậu, có chút khẩn trương mà nói: “Ông chủ, chúng ta bị theo đuôi.”
Kỳ Uyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Người của chúng ta đang ở đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Ly hôn với nhân vật phản diện
UmorismoTác giả: Tuyết Mặc Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Xuyên nhanh, Hệ thống Văn án: Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản...