〚 𝟚𝟘 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛
Au: Lại trễ. (' . .̫ . ')
═════════════════════════
- Xin chào! Anh yêu!
Sáng trong lành cùng đám mây thưa và mặt trời không chút nắng gắt, chim bay cá đậu, chó ẳng, người cười, Bạch Dương mang theo một khí thế bừng bừng nhiệt huyết trước ngày làm việc cuối cùng của năm đem nắm tay cửa mở ra.
Và trước mắt anh, một màn này thật kinh người.
Không biết là do phản xạ tự có điều kiện hay quá bất ngờ, đứng trước mặt Sư Tử, Bạch Dương hét toáng lên.
- Áaaaaaaa!!!!
Tiếng hét kéo dài đến tròn mười giây đột nhiên im bặt. Bạch Dương tay bịt chặt miệng mình ngăn cho một lần nữa bản thân vì kinh hãi mà gào rú.
Lại nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt của Sư Tử vẫn giữ nguyên khuôn mặt rạng rỡ kèm ánh mắt thâm tình hướng tới mình, không tự chủ được mà toàn thân nổi da gà.
- Sao sao sao em...em em lại ở đây?!!!
- Ay da! Người ta là tới đón anh chứ làm gì nữa?
Hôm nay Sư Tử mặc chiếc đầm hồng phấn dài tay, chân váy ngang đầu gối, lại qua loa khoác thêm chiếc áo dạ nhỏ, thoạt nhìn không đủ tiêu chuẩn chống rét trong cái thời tiết như hôm nay, cánh mũi đã hơi đỏ đỏ.
Nhỏ đưa ra một bó hoa hồng lớn được bọc giấy ngoài màu xanh tươi tắn, kéo đôi mắt cong cong đẹp như trăng khuyết.
- Tặng anh!
Bạch Dương lâm vào mơ hồ cùng kinh hoàng. Chưa kịp rứt ra đã bị nhỏ dúi bó hoa vào trước ngực.
Quay quay... Một vòng mơ hồ.
Hai chân bắt đầu run run cùng khuôn mặt biến tấu sắc màu không rõ bị làm sao.
Anh đang nghi vấn, liệu trong đoá hoa này đang có đám ong phục kích chỉ chờ anh lơ là lập tức trích anh nhập viện không!
Đậu má chứ! Đừng nói sóng náo anh suy nghĩ linh tinh. Bởi con nhỏ này, đúng, chính nó đã khiến anh hoàn toàn tin tưởng vào những điều điên khùng đó. Hãy nhớ lại xem ai là người trước kia bày đủ mưu kế hành hạ bắt nạt anh! Ai là người thuê một đám bạn đập tổ ong vào đầu anh và đem một vài con ong thả vào phòng vệ sinh khi anh đi rồi khoá cửa nhốt bên trong. Đó chính là lí do vì sao đến bây giờ chỉ cần thấy một con ong thôi cũng khiến anh sợ hãi chạy biến mấy cây số.
Trong khi Bạch Dương chìm đắm trong nỗi chấp niệm thương tâm cùng mấy con ong và... một bà la sát thu nhỏ thì Sư Tử lại bị khuôn mặt đờ đẫn ngốc nghếch của anh làm bật cười.
- Anh quả thật vẫn như trước kia. Vẫn ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy.
- Em... Em... Tại sao....?
- Hử? Bộ anh muốn giả ngốc ư? Chẳng phải trong tấm thiệp em viết cho anh, ý tứ của em đã rất rõ ràng sao.
-...- Hoảng sợ.
Sư Tử mỉm cười híp mắt, hơi nghiêng cánh đầu sang một bên rồi ngọt ngào nói.
- Anh yêu! Mừng hội ngộ!